Tồn kho vài idea cắt hành,chưa lên bài được =]]
Idea quắn quéo đáng iu thì ít,đào ra toàn là cắt hành thôi =]]
Đã lỡ rồi,thì chạy cho xong thôi =]]
===
"Nhìn kìa Wangho... tuyết rơi rồi."
Sang Hyeok nhìn ra cửa sổ song chuyển hướng nhìn sang chiếc ảnh cũ được đóng khung cẩn thận trên bàn.
"Tính đến hôm nay cũng đã được hai tháng rồi nhỉ... hai tháng từ khi em rời khỏi anh đi đến một nơi khác thật xa."
Mắt của Sang Hyeok ngấn lệ rồi nước mắt của anh dần rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo ấy. Một, hai rồi đến ba giọt nước mắt.Sang Hyeok dần tiến lại gần chiếc bàn gỗ nhỏ, anh với tay cầm chiếc ảnh đã được đóng khung cẩn thận.
"Bao giờ, đến bao giờ em mới về lại với anh đây,Wangho"
Lái chiếc xe rời khỏi gara, anh chạy thẳng ra vùng ngoại ô của thành phố. Bánh xe lăn tròn, bon bon trên đường cao tốc.
'Tít'..."Dự báo thời tiết hôm nay...".
Đôi tay thon dài của anh liên tục chuyển nhạc phát ra từ đài radio.
' Thật nhàm chán.'
Xe vẫn tiếp tục đi thẳng rồi rẽ vào một lối nhỏ ở bên kia đường. Chiếc xe cứ lăn bánh mãi rồi đến căn nhà ở cuối ngõ thì chiếc xe mới có dấu hiệu dừng lại,Sang Hyeok bước ra khỏi xe, nhìn bao quát quanh căn nhà.
Nhìn từ xa, căn nhà trông nhìn nhỏ lắm, chỉ chứa được nhiều nhất là 3 người ở. Cửa vào được làm
bằng sắt, không biết từ khi nào đã bị oxi hóa theo thời gian. Xung quanh là những bụi cây leo, hoa giấy bám vào 4 bức tường bao bọc căn nhà nhỏ.Anh tiến tới cánh cửa gỗ bám bụi kia.
'Cạch'.
Cánh cửa mở ra, như đã lâu không có người ra vào, từng lớp bụi đóng thành từng lớp dày mỏng. Cánh cửa mở ra, tuy chỉ chuyển động nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho lớp bụi từ trần nhà rơi xuống. Bên trong là những đồ vật được trải lên chiếc khăn trắng để tránh bám bụi. Trông hãi kinh.
Tiến lại gần chiếc bàn cũ, anh lau lau mặt bàn rồi đặt bức ảnh của Wangho xuống.
"Từ bây giờ, đây sẽ là nhà của chúng ta, anh đã xây nó như mong muốn của em rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng dọn dẹp căn nhà này nào."
Anh chạy ra xe rồi mang đồ dùng mà anh đem theo vào trong. Từ đồ dùng cá nhân, vật dụng cần thiết trong nhà đều được anh sắp xếp từ trước, mọi vật dụng ấy đều phù hợp với căn nhà này. Cứ như chúng nó sinh ra là để được sử dụng ở đây.
20h00.
Màn đêm dần dần chiếm lấy thành phố rộng lớn. Mọi đèn đường đã được thắp sáng lên trừ những cái đã bị hư hỏng chưa được sửa chữa. Thời tiết bên ngoài se se lạnh kéo theo đó là những hạt mưa phùn rơi xuống.
Sang Hyeok ngồi trên chiếc sofa sẫm màu, nhâm nhi tách cacao nóng bên bếp lửa. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo vest đen tuyền và một chiếc quần tây phông cứng.
Anh như bị đóng hộp lại vậy, nhìn chẳng có chút nào là thoải mái cả. Nếu có Wangho ở đây, chắn chắc cậu sẽ mắng anh vì sao về nhà rồi vẫn chưa chịu thay quần áo, khi đó anh sẽ vui vẻ đáp lại và đi thay.
Nhưng dù anh có muốn thì khung cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra trước mặt anh nữa...
Chẳng bao giờ nữa.
Mọi người tưởng Sang Hyeok sẽ thoát khỏi tưởng tượng ấy sao?
Không! Thứ Sang Hyeok muốn nhất vào hiện tại là cứ đắm chìm vào trí tưởng tượng của mình, những ký ức bên cạnh Wangho lúc trước.
Nhìn mà xem,Wangho đang mắng anh vì mãi mê làm việc mà không ăn cơm đúng giờ.
Nhìn mà xem,Wangho đang chúc mừng sinh nhật anh đấy.
Nhìn mà xem,anh và Wanghochỉ vừa mới cùng nhau xem pháo hoa đầu năm vào mấy tháng trước thôi. Năm sau,Sang Hyeok và Wangho sẽ lại cùng ngắm pháo hoa nữa!
Đấy! Bao nhiêu ký ức tốt đẹp, hà cớ gì phải thoát khỏi nó?
Không muốn thoát ra...
Mãi mãi không muốn thoát ra!
Ánh trăng khuyết bên ngoài cửa sổ, phản chiếu lại ánh sáng từ Mặt Trời để soi sáng nhân gian trong đêm đen.
Ánh trăng lặng lẽ soi sáng qua cửa sổ.
Ánh trăng khẽ chào, anh vẫn còn đấy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...