15

45 4 2
                                    

"Chúng ta là một gia đình,gia đình hạnh phúc"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Chúng ta là một gia đình,gia đình hạnh phúc"

"Ủa,thế còn anh thì sao?Wangho quên anh rồi sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ủa,thế còn anh thì sao?Wangho quên anh rồi sao?"

----

Má vừa viết vừa cười không ngậm được mồm.Ai cứu tôi ra khỏi cái hố này đi =]]

====

Wooje và gia đình thân "thương" – thương tích =))

"Anh có biết dạy con không vậy?Hay không dạy được thì để em dạy nhé"

"Em thông cảm cho anh,công việc anh bận bịu,làm gì có thời gian mà dạy con chứ?"

"Thế thì anh đừng có đẻ thêm việc cho em nữa,em lo việc nhà còn chưa đủ hay sao?"

"Này,cái đó anh phải nói em mới đúng,em chắc chắn phải có nhiều thời gian hơn chứ"

"Anh nghĩ em cũng rảnh à?Con anh,anh tự đi mà chăm"

"Em quá đáng vừa thôi!Nghĩa vụ chăm con là của chung,tại sao lại đùn đẩy nhau như thế?"

"Em trầm cảm lắm rồi,anh đừng nói nữa"

"Anh cũng thế đấy,không thể hiểu nổi em luôn"

Đúng lúc Wooje vừa về đến nhà,đã bị cơn thịnh nộ của cả hai dọa cho đến mức suýt bật khóc

"Bố mẹ không thương con nữa,bố mẹ ghét con,con là đồ bỏ đi"

Những lúc như thế này,Wangho luôn là người chủ động an ủi

"Nào nào,bố mẹ vẫn thương con mà,nào ngoan,đừng khóc nữa nhé,mau nín đi cục cưng"

"Huhu,con không tin,bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau,vậy mà cũng nói là thương con à?"

Lời nói của Wooje làm cả hai đứng hình,có lẽ cả hai đã quá mệt mỏi rồi.

"Nào,Wooje là bé ngoan,bé ngoan thì mới được thưởng chứ"

"Đúng rồi,Wooje nhà chúng ta là ngoan nhất"

Wooje không còn vui vẻ nữa,bỏ mặc lời khen của cả hai,lặng lẽ đi về phòng của mình.

"Wangho,chúng ta cần phải làm gì đó,thằng bé không được ổn lắm đâu"

"Đúng vậy,chứ tình hình dạo này chúng ta cũng cãi nhau nhiều lắm,tưởng chừng như sắp có họa luôn rồi"

"Có lẽ chúng ta đã vùi đầu rất nhiều vào công việc mà không quan tâm đến cảm xúc của Wooje.Anh thấy có lỗi với con nhiều lắm"

"Em cũng vậy,thằng bé đã chịu quá nhiều tổn thương rồi,mình cũng nên bù đắp cho nó một chút"

Nghe thấy tiếng động từ bên ngoài,Wooje lại tưởng cả hai cãi nhau nên mở cửa bước ra,nhưng không,không có một ai cả

"Bố mẹ đi đâu rồi vậy?"

Trong đầu cậu lại toàn suy nghĩ những điều tiêu cực,cậu cứ nghĩ cả hai đã đường ai nấy đi,vậy nên trong đêm tối,cậu vẫn chạy ra khỏi nhà dù biết là không an toàn

"Bố!Mẹ!Bố mẹ đang ở đâu?"

"Con xin lỗi,con xin lỗi mà »

Đúng lúc này,cả hai đã về đến nhà,định bụng sẽ tạo bất ngờ cho cậu,nhưng khi mở cửa phòng lại không có ai ở trong cả

« Wooje đi đâu rồi ? »

« Muộn rồi,thằng bé có thể đi đâu được chứ ? »

Nỗi lo lắng lại trào dâng,không lẽ Wooje lại nghĩ quẩn ?

Thế rồi cả hai vội vã chạy ra khỏi nhà,chia nhau đi tìm cậu.Họ cũng sợ lắm,sợ cậu làm điều dại dột

« Wooje !Choi Wooje !Con đang ở đâu »

« Con mau lên tiếng đi !Wooje ! »

Tiếng khóc yếu ớt vang lên trong không khí khiến cả hai bừng tỉnh,vội vàng lần theo tiếng khóc đó,dẫn đến một hàng ghế trong công viên,ở đó có cậu,với đôi mắt đẫm lệ

« Huhu,con sợ bố mẹ giận con,con xin lỗi vì đã tự ý đi ra ngoài »

« Bố mẹ không giận con đâu,nào Wooje ngoan »

« Con làm bố mẹ lo lắng gần chết.Lần sau đừng có như thế nghe chưa ? »

« Dạ vâng ạ »

Sang Hyeok lúc nào cũng như thế,luôn trách móc rất nhiều,nhưng vẫn rất thương con,còn Wangho lúc nào cũng thế,luôn rất ấm áp và dịu dàng,dù là những điều nhỏ nhất.

« Nào,chúng ta mau về nhà thôi,con trai khóc là xấu lắm »

« Dạ vâng ạ »

Khi về đến nhà,cả hai đã chuẩn bị cho Wooje một món quà đặc biệt,đó là một bộ mô hình đắt tiền mà cậu rất thích

« Ui đẹp quá !Con cảm ơn bố mẹ nhiều ạ ! »

« Không có chi,chỉ cần Wooje thích,bố mẹ đều mua cho con hết »

Nhìn nụ cười tươi rói của cậu,cả hai dường như đã trút được gánh nặng gia đình rồi.Cảm tưởng như đứa con chính là cầu nối chữa lành của cả hai vậy

« Tối nay bố mẹ ngủ với con đi »

« Lớn rồi mà còn ngủ với bố mẹ,tự lập đi con trai »

« Nhưng lâu rồi con không nói chuyện nhiều với bố mẹ,con rất muốn được như thế »

Sang Hyeok sau một hồi lưỡng lự,cũng đồng ý với quyết định của cậu,cả Wangho cũng rất đồng tình.

Thế rồi cả đêm hôm đó,cậu đã nói đủ thứ chuyện trên đời,những tiếng cười vang lên đầy hạnh phúc,nhưng cũng điểm xuyết thêm một vài khoảng lặng trầm ngâm.Đã là một gia đình,thì luôn phải có vui vẻ,có thăng trầm,có buồn bã,nhưng dù thế nào đi nữa,chúng ta vẫn mãi là một gia đình

Cuối cùng,Wooje đã có thể yên tâm với cuộc sống của mình rồi

Bố mẹ chan hòa,gia đình ấm áp.Còn gì hạnh phúc hơn được nữa !

[Fakenut] Chưa ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ