Còn đâu hai chữ 'lễ đường',khi đường đi của anh đã nhuốm sắc đỏ?
Lễ đường của anh,phủ đầy sắc đỏ,không phải hạnh phúc,mà là đau khổ"
Hít được hint ngon nhưng vẫn theo vibe ngược =]]
===
Hiện tại thời tiết của Seoul đang dần dần hạ xuống dưới 10 độ. Tại một bệnh viện lớn, một người đàn ông cao to khoảng chừng 28 tuổi trên người mang một bộ vest màu đen sang trọng nhưng dường như đã dính máu đang đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh.
Ở trong căn phòng đó có một cậu con trai thoạt 26 tuổi trên người đầy thương tích, xung quanh là những người bác sĩ, mỗi người đều mang một bộ đồ chuyên dụng để phẫu thuật, trên tay là những dụng cụ mổ
Tiếng nói ở trong vang lên:
'Y tá, đưa kéo'
'Đây'
_'Dao đâu?'
'Đây'
'Bác sĩ! Không xong rồi, bệnh nhân mất quá nhiều máu. Mau cầm máu!'
Nhịp tim của cậu dần dần yếu lại chiếc máy đo nhịp tim bắt đầu hiện ra một đường thẳng rồi phát ra tiếng kêu' tit tit'. Các bác sĩ lần lượt ra ngoài, người đàn ông bắt đầu lên tiếng:
-' Bác sĩ,em ấy... sao rồi hả bác sĩ.'
Đáp lại ánh mắt trông chờ ấy chỉ vỏn vẹn một cái lắc đầu.
' Cậu ấy không thể qua khỏi. Cậu hãy vào thăm nhanh đi vì đây có lẽ là lần cuối gặp mặt rồi.'
Anh chạy vội vào căn phòng nhỏ, nơi mà người ấy đang ở trong. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì có lẽ nếu nhìn vào đôi mắt ấy có lẽ nước mắt của anh sẽ mất kiểm soát mà rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu với lấy tay anh nhẹ giọng hỏi :
' Lúc nãy anh có bị thương gì không?'
Hình như anh không thể kìm lại những giọt nước mắt của mình. Những giọt nước mặn chát như tâm anh hiện giờ, từ hốc mắt anh dần dần lăn xuống gò má. Cậu đưa đôi tay trầy xước của mình lên lau đi những giọt nước mắt ấy.
- Anh đừng khóc nữa, em không sao đâu, nhìn này chỉ cần ngủ một giấc là khỏi ngay, không sao đâu mà.'
-'Sao em lại làm vậy,em biết rõ là anh không thích em mà, dù em có làm gì đi nữa thì anh vẫn không thích em.Em vẫn luôn biết rõ mà.' – Sang Hyeok hắng giọng quát.
_ 'Em biết là anh không thích em nhưng cũng không sao, em thích anh là được rồi. Vậy... bây giờ anh đã thích em chưa?
_ ' Không.. không bao giờ thích.
-' Vậy à, vậy anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe,em buồn ngủ rồi hẹn gặp lại vào ngày mai, lúc đấy có lẽ anh sẽ thích em'
Vừa dứt lời mắt của Wangho dần dần nhắm mắt lại, cả người thả lỏng, trên màn hình máy đo nhịp tim, 1 đường thẳng dài vô hạn chạy ngang... tim cậu ngừng đập rồi!
' Nè,em dậy đi, khoan ngủ đã anh còn chưa thích em mà tỉnh dậy đi chứ vì ngày mai ấy sẽ không còn em nữa...'
Anh mang tâm trạng buồn rầu về đến nhà, 'cạch' cánh cửa dần mở ra. Căn nhà vẫn như vậy, không thay đổi gì chỉ là.... chỉ là không còn hơi ấm luôn tồn tại ở đây nữa. Ánh đèn ở trong nhà đã tắt từ lúc nào, không còn tiếng cậu mừng anh về nhà, không còn mùi thức ăn, không còn chai sữa chua uống lúc 9 giờ tối. Đúng vậy! Tất cả đều không còn từ khi cậu nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài và dường như không có ai đánh thức cậu dậy nữa!
Như vậy, ngày mai không còn tiếng cậu gọi anh dậy mỗi buổi sáng thay vào đó là anh phải cậu dậy chứ, vì cậu đã hứa là ngày mai sẽ tỉnh dậy sau đó sẽ theo đuổi anh một lần nữa và lúc đó anh sẽ chấp nhận cậu. Anh và em sẽ lại về chung một nhà, sẽ tổ chức đám cưới trên thiệp sẽ ghi là Đám cưới của Sang Hyeok và Wangho,kèm theo đó là ảnh cưới của 2 người.
Anh mở của vào phòng cậu, căn phòng được trang trí đơn giản tông màu chủ yếu là màu xanh và trắng. Anh tiến lại giường cậu, nơi lưu giữ hương thơm phát ra từ cơ thể cậu. Anh nằm lên giường, nhìn qua chiếc bàn gỗ đã sờn màu, tay với đến bức ảnh được để lên bàn, hình như đây là bức ảnh đầu tiên chụp chung với cậu, lúc ấy cậu cầm điện thoại cười thật tươi còn anh trông thật tệ!
Anh còn nhớ lúc đó cậu vui lắm, còn những tấm ảnh cất trong khuôn ảnh, còn đặt làm hình nền điện thoại. Còn anh vừa chụp xong, anh lập tức xóa đi, không muốn giữ những gì liên quan đến cậu.
Anh bắt đầu nhắm mắt lại, cảnh tượng lúc ấy lại hiện ra trong giấc mơ, thời điểm anh mất tất cả. Lúc ấy anh và cậu đang ở trước cổng chùa...
'Này mới nãy anh ước cái gì vậy?' – Wangho cất tiếng hỏi.
"Tôi ước em chết đi cho khuất mắt tôi.' - Tôi khi đó không thèm nhìn mặt em, vô tình đáp lại.
'Ô vậy à! Còn em ước anh sẽ luôn luôn khỏe mạnh đấy.' – Wangho cúi mặt xuống, ánh mắt rõ là buồn.
_ 'Không cần. ' – Sang Hyeok lạnh lùng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
_ 'Này, bây giờ chúng ta đi qua công viên đi.' – Wangho kéo tay Sang Hyeok lại, tay chỉ về công viên trước mặt.
'Hôm nay là đủ lắm rồi, đi về.' - Nói xong Sang Hyeok bước đi bỏ lại cậu 1 mình, rồi một tiếng hét cất lên.
'Cẩn thận' - Cậu lao đến đẩy anh qua bên lề đường.
'Em bị điên à'. Anh quay lại quát.
Lúc đó, điều ước của cậu và anh bắt đầu phát huy tác dụng. Thì vừa lúc chiếc xe tải siêu to khổng lồ lao đến cậu rồi ' uỳnh' cậu bị tông ta xa còn người lái chiếc xe tải ấy sau khi đã biết mình tông phải người nên đã bỏ đi.
'Không!' – Sang Hyeok trong vô thức hét lên 1 tiếng.
Anh chợt tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa,Sang Hyeok tiến tới chiếc tủ, mở tủ ra với tay đến lấy hộp thuốc... 1 viên thuốc, 3 rồi 5 rồi 7 viên, dường như muốn nuốt trọn nguyên hộp thuốc kia, uống cùng một lượt rồi bắt đầu chìm vào trong giấc mơ. Nơi ấy, cậu đưa tay, mỉm cười với anh...
Ngày hôm sau, cảnh sát tới nhà anh phong tỏa hiện trường, trên giường là thi thể của anh cùng với một hộp thuốc ngủ, vẫn còn vài viên thuốc lan lốc trên sàn nhà mục nát.
Vậy từ, anh dường như có thể đón ánh nắng ban mai cùng cậu vào mỗi sáng... ở 1 nơi chỉ có 2 người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...