"Yêu xa thì sao?Không lẽ 800km cũng là trở ngại ngắn cách chúng ta bên nhau?"
"Không hẳn là trở ngại đâu,đó chỉ là thử thách mà thôi"
----
Yêu xa nhau đã được 7 năm rồi đó =))Bonus thêm bức ảnh nữa,nguồn trên Weibo nha =))
====
Mỗi ngày mới đến vẫn như những ngày đã qua, cuộc sống của Sang Hyeok cứ xoay tròn theo một vòng xoay cố định như thế. Sáng sớm thức dậy lúc sáu giờ, ăn một vài lát bánh mì với sữa đặc hoặc mứt dâu, nhanh chóng lái chiếc xe camry đời 1998 trên đại lộ đầy cát để tới chỗ làm vào lúc tám giờ sáng. Hoàn thành công việc và tiếp tục cung đường trở về căn hộ yên ắng vào lúc sáu giờ chiều. Về cơ bản thì đó là một ngày bình thường của Sang Hyeok, nó chẳng có gì đặc biệt, hay có khi còn cực kỳ buồn tẻ. Và điều duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ trong một ngày chính là đoạn thời gian buổi tối khi được trò chuyện cùng cậu người yêu cách mình khoảng tám trăm cây số.
Đúng vậy,Sang Hyeok có một cuộc tình mà người khác thì hay gọi là yêu xa. Vì một vài lý do mà anh buộc phải rời khỏi thành phố cũ và đến với nơi này. Đồng nghĩa với việc rời xa gia đình bạn bè, và cả cậu người yêu xinh xẻo nhất quả đất của mình nữa. Đó là một quyết định rất khó khăn của anh, cho dù tất cả mọi người, bao gồm cả cậu ấy, đều động viên anh rằng hãy đi đi để có một sự nghiệp tốt đẹp. Được rồi việc này thực ra cũng không có gì không tốt, cuộc sống của anh ở đây về vất chất khá là đầy đủ, công việc ổn định, đồng nghiệp cũng tốt bụng. Nhưng tất cả những điều đó hoàn toàn không thể bù đắp được cho sự thật rằng, anh chỉ có thể nhìn ngắm Wangho_cậu bé xinh xẻo nhất quả đất của Sang Hyeok qua cái màn hình máy tính vỏn vẹn có mười lăm inch bé tẹo. Vậy nên để khắc chế phần nào nỗi nhớ cậu bé của mình,Sang Hyeok quyết định in thật nhiều ảnh của cậu dán khắp phòng, dạng như tụi con gái dán ảnh các anh đẹp trai nhóm nhạc Hàn Quốc để ngắm ấy. Nhưng có vẻ phương án này cũng chẳng khắc phục được mấy đối với nỗi nhớ nhung của Sang Hyeok dành cho người thương, vì cứ nhìn ảnh thì lại càng nhớ người hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...