Biết mình sẽ rất hạnh phúc nếu ở bên anh nhưng em vẫn chọn lùi lại. Vì anh chẳng làm điều gì sai để phải ấp ôm mãi một tình yêu khuyết mảnh chỉ để đổi lấy hạnh phúc cho người ích kỷ như em...
P/s:Mí bà đừng hy vọng vào khả năng viết của tui nhé,vẫn như chap trước thôi,dở tệ =))
À nói thêm nữa,tui định cho chap này kết SE á,nhưng thôi đau quá lại bị dí =))
....
Hôm nay,anh lại say rượu rồi
Faker…thực sự đã biết yêu rồi
Peanut….luôn cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình.
Rồi cuối cùng…là ai say ai ?
....
Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo,Peanut sau khi cho đàn mèo của mình ăn xong thì cũng đã 11h,đáng lẽ ra giờ này cậu phải ngủ rồi,nhưng rồi cuộc gọi của Gumayusi đã phá vỡ tư tưởng đó của y
« Anh Wangho,cứu em với,em không thể làm được »
« Có chuyện gì vậy Guma ?Có nghiêm trọng lắm không ? »
« Anh Sang-Hyeok đang say rượu,miệng cứ liên tục gọi tên anh thôi »
Peanut thấy rất khó hiểu,bình thường Faker đâu có hay uống rượu đâu,hôm nay tự nhiên lại thay đổi là sao vậy ?
« Em đang ở quán nào,anh đến ngay »
« Quán X ở đường Xx ạ »
« Được rồi,chờ anh một lát nhé »
Do quá vội vàng,Peanut chỉ có thể lấy tạm một chiếc áo phao rồi ra ngoài luôn,kết quả khi đến nơi,cậu đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi
« Guma !Anh đến rồi đây »
“May quá,không có anh ở đây,em không biết xử lý thế nào luôn”
“Trước mắt cứ tạm thời đưa anh ấy về nhà anh đã,em mau dọn đồ giúp anh đi,rồi chúng ta cùng nhau đưa về”
“Dạ vâng ạ”
Khi đã yên vị trên xe taxi,anh lúc này đã ngủ li bì,không biết trời chăng gì nữa.Cậu cũng mặc kệ,để yên cho anh tựa vào vai mình,còn không quên bảo Guma mua chai giải rượu vì nhà không có sẵn.
Được đưa về đến nhà là một chuyện,nhưng có chăm được hay không là một chuyện khác.
Cả đêm hôm đó,anh liên tục có dấu hiệu say rượu,ngay cả có lọ giải rượu cũng không ăn thua,và kết quả,Peanut không có một đêm ngon giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...