3

215 10 2
                                    

Ngày em đẹp nhất là ngày em rời xa tôi,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày em đẹp nhất là ngày em rời xa tôi,

Em thương, tôi là một gã tồi. Chẳng thể nâng em lên đến chân trời lại còn làm đôi cánh trắng của em bị vấy bẩn. 

Quên tôi đi em nhé, xin em...

Ngay từ khi bắt đầu, mình đã vạch rõ ranh giới cho nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngay từ khi bắt đầu, mình đã vạch rõ ranh giới cho nhau. Cứ nghĩ nó sẽ giúp chúng mình luôn được đứng trong vòng an toàn, nhưng cho đến cuối cùng, chính nó lại là thứ ngăn chúng mình bước đến bên nhau...

.....

Cp này suy lắm,sao có thể bỏ qua được =))

Spoil trước idea chap sau:Sang Hyeok là một nhiếp ảnh gia,Wangho là một sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa,cơ duyên đã đẩy họ lại gần nhau chỉ bởi một bức ảnh mà anh vô tình chụp được.Nhưng rồi hoa sớm nở rồi cũng có lúc sẽ tàn,F không may mắc phải căn bệnh máu trắng,muốn được chữa khỏi cần phải có tủy phù hợp,và trớ trêu thay,P lại là người có mẫu tủy phù hợp để hiến cho F.Nhưng F không muốn người mình yêu phải chịu tổn thương,nhất quyết phải chờ đến lúc nào tìm được mẫu tủy khác.P thực sự không thể chịu được cảnh người yêu mình vật vã trong cơn đau bệnh nên cuối cùng chính P là người đã hiến tủy cho F ,nhưng với điều kiện phải che giấu thân phận người hiến.Kết quả là sức khỏe của F đã khá hơn rất nhiều,nhưng trớ trêu thay,ông trời đã mang P của F đi xa khỏi thế gian này mất rồi....

Mô phỏng vậy thôi,chứ nếu bon tay tui còn cho cả hai âm-âm luôn =]]

....

Trong căn nhà hoang cũ kĩ xộc mùi ẩm mốc, vài tia sáng xuyên qua khe cửa han gỉ vẽ thành từng vệt dài loe loét. Chàng trai cao ráo ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha, trên người mặc một bộ vest phẳng phiu sạch sẽ, dáng vẻ cao cao tại thượng không hề bị không khí dơ bẩn nơi này ảnh hưởng. Gương mặt cậu ta tuấn tú không biểu cảm, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình trong run rẩy kia, khí thế bức người hệt như thần chết có thể đoạt mạng bất kì lúc nào. Xung quanh cậu ta là một đám người mặt mũi hung tợn trên tay họ là đủ loại dao kiếm gậy gộc chỉ cần chờ một mệnh lệnh từ người đang ngồi kia là sẽ lao vào xử lý kẻ đó ngay.

[Fakenut] Chưa ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ