"Em như thế này,anh có ghen không ạ?
"Anh bình thường!"
***
Tự thấy chap này dở quá,thấm không nổi =]]
----
"Đúng là không một nam nhân nào có thể qua được ải mỹ nhân"
Wangho luôn nghĩ rằng mình không có điểm gì nổi bật,cho đến khi Sang Hyeok nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cậu,rất nhẹ nhàng,không cầu kỳ,nhưng rất ấm áp
"Càng bên nhau lâu,em chợt nhận ra,mình còn hiểu anh hơn cả chính bản thân mình nữa"
Ờ,Wangho có thể nghĩ rằng anh cũng chỉ như bao thằng khác mà thôi,nhưng khi tiếp xúc lâu dài,cậu mới nhận ra anh không giống như mình nghĩ chút nào
Chỉ đơn giản là một buổi live đơn thuần,nhưng tại sao cậu là kẻ bị bỏ lại?
"Anh thương em nên mới bỏ lại đó"
"Vì anh không muốn phải bắt Wangho đâu"
"Vì Wangho đã được anh trói chặt vào trái tim của mình rồi"
Wangho nghe xong mà muốn dỗi ngang,ờ,hãy là mình dỗi ông bồ này cho bõ ghét nhỉ?
"Anh tự đi mà chơi một mình đi,không có hai mình thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu"
Xong rồi cậu thoát khỏi cuộc chơi,để đi đến một cuộc chơi khác mà có thể sẽ khiến cho cậu thoải mái
"Viper,nhóc vô chơi game cùng anh đi"
"Aí chà,lâu lắm rồi mới thấy rủ đứa em bạc phước này chơi game đó nha"
"Nhóc nhiều chuyện quá,thế tóm lại có muốn chơi không?"
"Đợi em một chút,em vào giờ đây"
Nhưng cuộc chơi này đã bắt đầu,thì ở bên kia,cuộc chơi vẫn chưa kết thúc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...