"Chăm người bệnh,nhưng lại bị 'bệnh',thế rốt cuộc là ai chăm ai vậy?"
"Chúng ta chăm nhau"
====
Wangho và nhật ký chăm chồng ốm
====
"Anh mà không nghe lời,em cho anh vào viện luôn đấy"
"Anh không có sợ đâu"
"Tại sao lại không sợ?"
"Vì em sẽ chăm sóc anh mà"
Đúng là dại mồm thật,cậu không những phải chăm anh cả tuần,mà là cả tháng luôn rồi
Chuyện là anh có tham gia vào một giải đấu bóng đá giao hữu giữa các doanh nghiệp lớn,nhưng chẳng hiểu sao,đang yên đang lành,anh đã bị chấn thương,cụ thể là bị đứt dây chằng đầu gối,kèm theo bị gãy tay.Cậu sau khi biết chuyện cũng vô cùng khó hiểu,nhưng vẫn phải chăm thôi,phận làm vợ mà.
"Em đấm chít anh.Biết thế em không cho anh tham gia giải đấu đó"
"Kìa Wangho,anh không tham gia thì còn gọi gì là giao hữu nữa"
"Thôi,em về đây,anh gọi Min-hyung đến mà chăm"
"Đừng đi mà Wangho,thực sự là không phải do anh cố ý đâu"
"Anh mà không cố ý,thì đã không có chuyện này xảy ra"
"Wangho của anh,đừng giận dỗi nữa,anh hứa sau khi khỏi bệnh sẽ đưa em đi chơi,được không?"
"Anh hứa đấy nhé,không được rút lời"
"Anh hứa"
"Thế thì ngoan ngoãn nằm ở đây,em đi mua đồ nhé"
"Ừ,em cứ đi đi"
Cậu chẳng muốn giao kèo với anh tí nào,sợ với cái tính ham mê công việc,lại thất hứa như mọi lần.Thà bế Wooje cả tháng còn hơn là phải chăm ông chồng này cả tháng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Chưa ngừng yêu em
FanfictionEm không thể quên đi thứ mình từng rất nhớ, Cũng chẳng đành từ bỏ người mình từng rất thương...