Eddie đứng ở rìa sân, quần áo chỉnh tề, hoàn toàn không thoải mái và quá chật quanh eo. Nhưng anh không lo lắng về điều đó. Anh không thể nghĩ tới sự khó chịu của mình khi ánh mắt anh lạc vào bóng người ở phía bên kia sân chơi nhỏ.
Trái tim anh đau nhói và đập mạnh khi nhìn thấy.
Anh có thể cảm nhận được sự bồn chồn của Venom. Lo lắng và ngứa ngáy muốn vươn tay ra.
Anh ấy thậm chí không cần phải hỏi gã, anh chỉ cần biết.
"Đứa bé đó," anh thở ra.
Nhân viên công tác xã hội ngừng nói lan man, dừng lại giữa câu và đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Eddie.
Cô hắng giọng, "Còn nhiều đứa trẻ đủ điều kiện hơn, những đứa trẻ hòa đồng và tương tác hơn, tính cách tươi sáng và mong muốn tìm được mái ấm gia đình."
"Tôi chắc chắn," Eddie gật đầu, "Nhưng tôi không quan tâm. Cậu bé... cậu bé ấy là người duy nhất. Cái gì... tên đứa trẻ là gì?"
Nhân viên công tác xã hội không nói nên lời.
Cô cố gắng tế nhị nhất có thể để giải thích, "Tên thằng bé là Mason, cậu... cậu bé là một đứa trẻ đặc biệt. Cậu khó hòa nhập với xã hội và thích dành thời gian một mình. Cậu thông minh nhưng lại xa cách, khó nghe lời chỉ dẫn, và khả năng phát triển lời nói của đứa trẻ còn thiếu."
"Thằng bé bị câm à?" Eddie ngạc nhiên hỏi.
Người phụ nữ gật đầu, "Vâng, anh hiểu rằng có một chút khó chịu khi có một cảm giác khó khăn."
Venom gầm gừ và Eddie cố gắng trấn tĩnh gã.
Anh ngắt lời: "Không có đứa trẻ nào là dễ dàng cả. Trẻ em, bất kể khuyết tật đều cần được quan tâm và yêu thương. Rõ ràng là nhân viên của cô đang thiếu việc cung cấp những gì thằng bé cần."
Cô đỏ mặt, "Chúng tôi đảm bảo với anh rằng chúng tôi cung cấp sự chăm sóc tối đa cho từng đứa trẻ."
"Tôi chắc chắn," Eddie nói, "Nhưng tôi không ở đây để viết một bài về cô hay cơ sở của cô, tôi không quan tâm đến bề ngoài của cô. Tôi đang tìm cách cho thằng bé một ngôi nhà. Một ngôi nhà thực sự."
Điều đó khiến cô im lặng nhanh chóng.
"Bây giờ chúng ta có thể ký ở đâu?"
Eddie biết cô không thể từ chối anh. Anh nhờ Anne xem xét mọi thứ, giấy tờ và lịch sử của anh. Anh đã dọn dẹp xong. Anh đang làm việc chăm chỉ. Anh đang cố gắng và quan trọng nhất là anh đã tiến bộ hơn.
Cô miễn cưỡng dẫn họ đến văn phòng của mình và lấy tài liệu ra. Eddie ra hiệu với vẻ hưng phấn, choáng váng dần dần trong anh khi đứa bé xoay tròn và vặn vẹo trong bụng anh.
Đó là thằng bé, Venom nhẹ nhàng nói trong đầu anh, Đó là Sleeper.
Phải mất một lúc.
Nó lâu quá.
Nhưng khi lại bước ra ngoài, ra sân và cẩn thận đến gần sân chơi, họ cảm thấy nhẹ nhõm.
Sleeper vẫn an toàn, vẫn gắn bó với vật chủ.
Cậu bé dừng bước và ngước nhìn họ với đôi mắt xám mở to. Những lọn tóc xoăn bồng bềnh khi cậu bước lên bậc cuối cùng hướng tới cầu trượt.
Đầu thằng bé nghiêng sang một bên, đôi lông mày nhỏ nhướng lên như thể đang nghe điều gì đó, nói với ai đó.
Sleeper, Eddie nghĩ, đứa trẻ đang nghe Sleeper.
Miễn cưỡng, Mason loạng choạng bước xuống bậc thang và ngượng ngùng tiến lại gần họ.
Cậu không nói một lời nào nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Eddie.
Và cả Eddie và Venom cuối cùng cũng cảm thấy trọn vẹn.
Có lẽ đã quá muộn để hỏi, và có lẽ thật buồn cười khi xem xét tất cả những gì em đã làm, nhưng em, Eddie Brock, liệu em có thể giúp chúng ta nuôi dạy đứa con của chúng ta, con trai của chúng ta không?
Eddie mỉm cười, Vâng.
Anh cúi xuống ngang tầm mắt của đứa bé và nói "Xin chào Mason, tên ta là Eddie Brock."
Một lần nữa cậu không nói, không đáp lại, nhưng cậu siết chặt tay Eddie.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are Mine [symbrock]
FanfictionMọi thứ xảy ra đều có lý do, ít nhất đó là điều mà Eddie Brock luôn tự nhủ. Và tại một số điểm, họ thậm chí còn làm cho nó hoạt động. Họ là một đội. Họ là một. Nhưng yêu không phải là một phần của thỏa thuận. Họ làm tình, gã [Venom] đã làm điều đ...