Chương 5

379 33 1
                                    

Venom chậc, lơ lửng và nhìn chằm chằm vào phôi thai đang phát triển cuộn tròn bên trong tử cung của Eddie. Từ duy nhất có ý nghĩa cho cơ quan hiện đang nuôi dưỡng con quái vật nhỏ.

Gã gầm gừ giận dữ nhưng gã sẽ không làm bất cứ điều gì để chống lại điều đó, sẽ không làm trái ý của Eddie vì sợ làm vật chủ khó chịu.

Gã quan sát nó phát triển cho đến khi được sáu tuần, một nhịp tim rung rinh nhỏ đang đập thình thịch.

Gã muốn giết nó, gã thực sự muốn làm vậy.

Tuy nhiên, gã thấy rằng gã không thể và điều đó gần như khiến gã tức giận.

Gã hạ gục những tên tội phạm mới nhất, một số tên xã hội đen cấp thấp đang cố gắng khủng bố các chủ cửa hàng bằng những khẩu súng đồ chơi thảm hại.

Eddie cố gắng kìm chế, cố gắng ngăn cản gã.

"Venom", Eddie đấu tranh.

Venom gầm gừ, nghiền nát hộp sọ của ai đó.

"Venom dừng lại!" Eddie ra lệnh.

Venom không dừng lại, cho đến khi gã nuốt chửng kẻ cầm đầu.

Gã hét vào mặt các thành viên còn lại của băng đảng, la hét để họ chạy trốn.

Gã đang thở hổn hển.

"Venom, tôi-"

Venom im lặng.

Gã từ từ rời khỏi Eddie trước khi biến mất trong ngực của vật chủ. Eddie đứng giữa đường, mọi người kinh ngạc nhìn anh và khiến anh phải nhanh chóng chạy khỏi hiện trường bị phá hủy.

Anh trốn trong một con hẻm, nhìn qua mép tòa nhà và thở phào nhẹ nhõm trước khi ngập ngừng đặt tay lên ngực.

"Chúng ta-Chúng ta cần nói chuyện," Eddie nói.

Venom bám sâu hơn vào ngực Eddie, giật lùi khi anh chạm vào.

"Ông không thể- chúng ta không thể làm điều này nữa. Ông cần nói chuyện với tôi, chúng ta cần phải-"

"Để làm gì!" Venom gầm lên.

Eddie nao núng, thu mình lại trước sự tức giận của symbiote.

"Tôi-"

"Cậu đã chọn thứ đó, bây giờ hãy gánh chịu hậu quả vì tôi từ chối chấp nhận cái- cái sự ghê tởm đó."

Eddie nhìn thấy màu đỏ, tay nắm chặt thành nắm đấm, "Đó không phải là điều đáng ghê tởm, đó là một phần của ông và tôi. Nó không thể tệ đến thế, ông không tệ."

"Ngây thơ," Venom giận dữ.

Và họ để nó ở đó, lại rơi vào sự im lặng khó xử.

Eddie thở dài, cố gắng dỗ dành Venom lần cuối nhưng bị phớt lờ, bị bỏ rơi.

Anh nhìn bụng mình, bằng phẳng nhưng nhanh chóng trở nên béo tròn mềm mại. Anh đặt tay lên nó và ước gì Venom không quá... quá bướng bỉnh, quá lạnh lùng.

Anh ước gì Venom sẽ-

Không, như thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng vẫn...

Đây là của gã, một cái gì đó có thể tốt như vậy.

Đối với họ.

You Are Mine [symbrock]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ