Chương 25

53 12 1
                                    

Eddie không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn trẻ đã tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo và cuối cùng anh cũng có thể tập trung cho Curiosity ăn mà không bị gián đoạn.

Anh quay lại đối mặt với đứa bé, lẽ ra đang nằm trên giường, nhưng thay vào đó lại phát hiện ra một chất nhờn màu hoa cà dính vào chiếc chăn mềm mại của em bé. Anh ca thán. Tất nhiên là cô bé sẽ gặp khó khăn.

Thôi nào, cô gái xinh đẹp, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng và con cần phải ăn. Dì Anne và chú Dan đang tới.

Anh vén chăn lên, ngón tay nhẹ nhàng nhúng vào trong chất nhờn. Màu tím nhạt cuộn tròn quanh bàn tay anh cho đến khi ngón trỏ của anh bị nuốt chửng bởi cái miệng nhỏ xíu với hàm răng sắc nhọn. Anh không hề nao núng khi những chiếc răng đó cắm vào da và gặm nhấm anh, Venom sẽ lo việc đó khi chúng thả cô bé ra khỏi anh.

"Cảm ơn ký sinh trùng," anh mỉm cười với người yêu.

"Không phải ký sinh trùng," Venom càu nhàu trong hơi thở.

Eddie đảo mắt và cẩn thận hướng đôi môi hình trái tim của Curiosity vào ngực mình. Mặc dù có răng nhưng cô bé không cắn. Cô bé bú một cách hài lòng, ríu rít khi anh đi lại trong phòng.

Anh hoàn toàn nhếch nhác, vẫn mệt mỏi vì ngủ chưa đầy năm tiếng.

Họ mới ở nhà chưa đầy một tháng và mặc dù rất khó để điều chỉnh nhưng đó là một sự thay đổi nhịp độ tốt đẹp.

"Trông ngon quá, Eddie," Venom thì thầm khàn khàn vào tai anh khi gã nhìn chằm chằm vào đứa bé đang bú.

Má Eddie bừng sáng, Đồ ngốc, không phải trước mặt con chúng ta.

Con bé vẫn chưa hiểu. Bởi vì con bé mang nửa dòng máu người nên sẽ mất một thời gian để con bé hiểu được chúng ta. Trí tuệ nhận thức của con bé phát triển theo thời gian thay vì bẩm sinh đã có nó như Sleeper.

Không phải vấn đề, con bé vẫn ở đây và vẫn là một đứa bé, Eddie thở dốc.

Có phải vì... em đang xấu hổ?

V, em thề có Chúa nếu ông không im em sẽ-

Chuông cửa reo và Eddie cắt ngang. Anh tóm lấy chiếc chăn của em bé và che mình và Curiosity khỏi tầm nhìn khi anh đi chân trần tới cửa trước, Mason hào hứng nhảy theo sau họ.

"Chào Eddie," Abel mỉm cười, có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Hey, Abel, vào đi," Eddie mỉm cười khích lệ.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi lẻn qua cửa và ngay lập tức bị Mason và Sleeper chặn lại.

Tiếng cười của bọn trẻ sưởi ấm trái tim Eddie.

Khi Curiosity ăn xong, anh đi tìm một chiếc áo sơ mi tươm tất, không bị vấy bẩn hay dính đầy nước bọt trẻ em. Anh đang vỗ lưng cô bé, cố gắng làm cô bé ợ hơi thì cuối cùng Dan và Anne cũng đến.

"Tụi em mang đồ ăn tới đây," Anne cười toe toét, ôm họ bằng một tay.

"Cảm ơn Anne, em thật tuyệt vời," Eddie nói.

Họ ăn tối như gia đình, ngay cả khi Carnage vẫn từ chối xuất hiện.

Và chỉ khi Anne thủ thỉ với Curiosity thì Eddie mới trốn thoát được.

Anh bước ra ngoài mà không mang giày. Anh không ngại cái lạnh cắt da. Nó làm anh vững tâm, nhắc nhở anh rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Eddie?

"Ông nói đúng, ông biết đấy. Em rất tự ti," Eddie thừa nhận.

Venom đợi anh tiếp tục, đợi cho đến khi Eddie cuối cùng cũng có thể mở lòng với gã.

"Em vẫn béo như con nít, ngực em luôn đau dù con bé có ăn thường xuyên và em cảm thấy ghê tởm. Người em lúc nào cũng đầy nước bọt hay-hay thứ gì đó và em mệt mỏi. Em yêu bọn trẻ, V. Em thực sự yêu bọn trẻ, nhưng em rất vui khi có được những khoảnh khắc bị đánh cắp này với ông. Nơi chỉ có ông và em, chỉ có chúng ta."

Dù thế nào đi nữa, em vẫn trông thật lộng lẫy, ngay cả khi em đang buồn ngủ và chảy nước miếng vì kiệt sức, em vẫn xinh đẹp. Và chuyện này, ta có thể giúp giải quyết chuyện này, Venom nói, chiếc lưỡi dài lướt qua núm vú nhạy cảm của Eddie.

Eddie thở hổn hển, rên rỉ, với cảm giác xuyên qua lớp áo sơ mi của mình, "Đừng-đừng. Chết tiệt, V, đừng trêu chọc em như thế."

Venom cười toe toét, "Em thật tuyệt vời, Eddie, và ta rất vui vì em là của ta."

Eddie cười nhẹ, rúc vào người Venom khi họ hôn nhau, "Em là của ông. Mãi mãi."

Họ hôn nhau cho đến khi hết hơi, chỉ tách ra khi có tiếng chuông báo cháy lớn từ khắp thị trấn thu hút sự chú ý của họ.

Họ nhìn nhau trước khi nhìn lên cửa sổ có ánh sáng ấm áp, nơi họ biết gia đình đang đợi họ.

"Nghĩ xem họ có thể chăm sóc bọn trẻ một chút không?" Eddie hỏi.

"Phải," Venom nói, ngay lập tức nhấn chìm Eddie trong hình dạng hoàn chỉnh của gã.

Họ chứng kiến ​​khói bốc lên bầu trời tối, đám mây nhanh chóng lan rộng và xé toạc tiếng la hét của người dân.

Venom vươn một cánh tay về phía đỉnh tòa nhà.

Muộn còn hơn không.

-HOÀN-

You Are Mine [symbrock]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ