Eddie lo lắng đưa Mason về nhà. Anh có hầu hết mọi thứ mình cần, nhưng chuyến xe lại im lặng. Anne may mắn nhặt được chúng. Và trong khi Mason được buộc vào chiếc ghế mới dành cho trẻ mới biết đi, Eddie ngồi vào ghế lái phụ.
Ông có nghĩ thằng bé sẽ thích em không?
Venom chế giễu vì đó là một sự lo lắng nực cười, Tất nhiên là thằng bé thích em rồi.
Đôi mắt nai của Mason nhìn ra ngoài cửa sổ đầy ngạc nhiên, với sự phấn khích hiện rõ trong mắt.
Và cuối cùng, chiếc xe dừng lại.
Tòa nhà không có gì nhiều để nhìn. Nó vẫn là khu phức hợp cũ, vẫn ở gần tất cả các cửa hàng anh cần tới. Sự khác biệt là ở bên trong.
"Anh có chắc mình sẽ ổn không?" Anne hỏi.
"Hử? Ừ, vâng," Eddie gật đầu, "Cảm ơn Anne."
Cô quan sát anh cố gắng tháo dây an toàn, chủ yếu là do trọng lực và trọng lượng tăng thêm.
Nhưng anh đã xoay sở và cẩn thận giúp Mason ra khỏi xe.
Eddie thực sự nên cân nhắc việc chuyển đi. Thứ giết chết anh là những bậc thang và do thiếu thang máy.
Anh cũng nhận thấy chân của Mason ngắn và mập mạp và cậu bé chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi tự mình leo trèo.
Vì vậy, không cần suy nghĩ, Eddie bế cậu lên. Cậu nhẹ so với một đứa trẻ mới biết đi ở độ tuổi của mình, nhưng bây giờ vẫn còn quá nặng đối với anh. Ngay lập tức lưng anh bắt đầu đau và anh phải thở trong cơn đau dữ dội ở bụng.
Liều lĩnh, Venom mắng.
Em không muốn làm thằng bé hoảng sợ và Sleeper có vẻ quá ngại ngùng để làm bất cứ điều gì.
Eddie sẽ không nói dối. Anh cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức khi Venom nhấn chìm cánh tay anh. Gã sắp xếp Mason sao cho đứa bé hướng về phía trước, tựa vào hông Eddie và không nhìn vào cánh tay đen đang đỡ cậu.
Nó hoạt động tốt.
Họ đến được tầng của mình và Eddie phải tra chìa khóa vào tay nắm cửa trước khi có thể nghe thấy tiếng click.
Venom đặt Mason xuống và thấm sâu vào da của Eddie.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra và để lộ một phòng khách được trang trí đẹp mắt, với tấm thảm dưới bàn cà phê và một chiếc ghế dài mới. Giống như địa ngục, họ đang giữ thứ quái dị ọp ẹp và ố màu.
Mason dường như đã thu dọn mọi thứ. Mắt cậu liếc nhìn chiếc thùng ở góc phòng chứa đầy một vài món đồ chơi mới, một số vẫn còn trong gói và được gói gọn gàng.
"Con có đói không?" Eddie hỏi.
Cậu bé gật đầu.
"Con muốn ăn gì?"
Mason chỉ chớp mắt nhìn anh và Eddie nhận ra rằng cậu sẽ không trả lời.
"Được rồi, con có muốn gà viên không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn nhó, những lọn tóc xoăn bồng bềnh khi cậu lắc đầu.
"Con có thích khoai tây chiên không? Có thể là bánh mì kẹp phô mai?"
Một cái lắc nữa.
Cung cấp cho thằng bé cốm khoai tây, Venom gợi ý.
"Cốm khoai tây?"
Lúc đó, đôi mắt cậu bé sáng lên khi cậu gật đầu.
Eddie thở phào nhẹ nhõm, dẫn cậu bé ba tuổi đến bàn bếp với bút màu và giấy trước khi giúp cậu ngồi vào ghế. Anh ngay lập tức làm nóng một số cốm khoai tây và làm tan chảy một ít sô cô la.
Thằng bé thực sự là con trai của ông, Eddie thở dài khi nhìn cậu bé tô màu.
Venom cười khúc khích, Và đứa này cũng vậy.
Eddie giật mình, chiếc thìa phủ sô cô la mà anh định liếm rơi xuống sàn lát gạch kêu lạch cạch. Tay anh tự động đưa lên cái bụng căng phồng, tay còn lại dùng mặt bàn để hỗ trợ khi anh thở.
Đó là gì vậy?
Ngay cả Venom cũng ngừng di chuyển dưới da anh. Cả hai đều hồi hộp chờ đợi trước khi... một lần nữa!
Mẹ kiếp!
Đó có phải là... con của chúng ta đang đạp không?
Cánh tay của Venom quấn quanh eo Eddie và đặt tay lên bụng anh, mắt mở to khi cảm thấy một cú huých nhẹ.
Eddie cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại và anh cảm thấy khó thở vì đó là đứa con của họ. Đá và di chuyển.
Anh nao núng khi một bàn tay nhỏ bé kéo quần anh, đôi mắt cún con ngấn lệ vì lo lắng.
"Ôi, ôi không, bé yêu đừng khóc," Eddie dỗ dành.
Venom biến mất.
Gã nên cho cậu thời gian để điều chỉnh. Nhưng gã không làm vậy. Gã không thể.
Ngay cả khi Eddie cố gắng quỳ xuống và ôm cậu bé, cậu vẫn không hề nao núng.
Khi gã chia tay, ánh mắt của Mason bị thu hút bởi chất nhờn dính quấn quanh phần giữa của Eddie, phác thảo cái bụng nặng trĩu của anh.
Eddie nín thở khi nhận ra. Đáng lẽ anh nên la mắng Venom, nhưng cậu bé đã đưa tay ra.
Bàn tay nhỏ bé của cậu biến thành chất nhờn màu xanh vàng và gặp được nửa đường tay của Venom.
Mason trông không có vẻ sợ hãi.
Thực sự thì trông cậu có vẻ phấn khích. Cậu trông rất vui. Mắt cậu tìm thấy Eddie và cậu lao mình về phía người đàn ông đang mang thai để ôm, một từ run rẩy thoát ra từ môi cậu, "Bố ơi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are Mine [symbrock]
FanfictionMọi thứ xảy ra đều có lý do, ít nhất đó là điều mà Eddie Brock luôn tự nhủ. Và tại một số điểm, họ thậm chí còn làm cho nó hoạt động. Họ là một đội. Họ là một. Nhưng yêu không phải là một phần của thỏa thuận. Họ làm tình, gã [Venom] đã làm điều đ...