Sau nhiều ngày và nhiều tuần quan hệ tình dục không thuần khiết, Eddie thấy mình hơi lạc lõng.
Anh cảm thấy không được khỏe, cơn buồn nôn sôi sục trong dạ dày và chứng ợ chua dâng lên lồng ngực. Anh bị những cơn chóng mặt, nhưng không có gì mà anh không thể thở và vượt qua được.
Anh biết Venom đã nhận ra, nhưng symbiote chưa nói gì, chưa phát hiện điều gì bất thường.
Vì vậy, anh đã đánh dấu nó vào thói quen ăn uống mới và lạ của mình sau khi đồng ý trở thành một phần của Venom, nhưng nó còn hơn thế nữa.
Anh biết.
Và có lẽ chính cảm giác ruột thịt không thể lay chuyển đó đã khiến anh lẻn đi lấy chiếc hộp nhỏ màu hồng mà Venom không hề hay biết.
Khi Venom cuối cùng cũng đã ngủ, à, một cái gì đó giống với cảm giác khi ngủ, anh lặng lẽ rời khỏi giường. Rón rén đi loanh quanh căn hộ tồi tàn của mình một cách không cần thiết cho đến khi anh lục tung chiếc túi của mình và lôi ra chiếc hộp màu hồng sáng.
Anh cảm thấy thật lố bịch, đặc biệt là khi anh đang ở trong phòng tắm và đái lên que thử.
Đó là lúc Venom cựa quậy và Eddie cảm thấy tim mình ngừng đập.
Cậu đang làm gì thế? Symbiote buồn ngủ hỏi.
"Đi tiểu," Eddie thì thầm, "Mau ngủ đi."
Venom ổn định và anh đã hoàn thành ngay sau đó.
Sau đó, đó chỉ là trò chơi chờ đợi và anh trượt xuống tường cho đến khi cuộn tròn bên bồn tắm.
Anh nhắm mắt lại và đếm từng giây trong đầu, hoàn toàn quên mất Venom và thói quen xâm phạm suy nghĩ của gã.
Cuối cùng, hết giờ, điện thoại của anh rung cho đến khi anh tắt nó đi trước khi nó có thể đánh thức Venom. Không nhận ra rằng Venom đang tỉnh táo.
Lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi và tim anh đập thình thịch.
Điều này là ngu ngốc, anh rất ngu ngốc.
Anh nên biết rõ hơn.
Địt mẹ, đàn ông không thể có... hoàn toàn không thể có thai.
Nhưng nỗi nghi ngờ cứ quẩn quanh trong lòng anh tâm trí đã đẩy anh vào việc mua que kiểm tra, đã đẩy anh vào một que thử.
Anh với lấy nó cho đến khi không phải tay anh đang cầm que thử mà là tay của Venom.
Anh hoảng sợ.
"Không," Eddie hổn hển, "Không, Venom không!"
Nhưng cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào que thử thai nhỏ trên tay của Venom.
Cả hai đọc cùng một kết quả.
Dương tính.
Dương tính.
Eddie nghĩ rằng anh sẽ bị ốm và anh lại giành được quyền kiểm soát cơ thể của mình, khuỵu gối trước bồn cầu và nôn ra ngoài cho đến khi mắt anh chảy nước mắt và không thể thở được.
Anh đang hoảng loạn, tăng thông khí.
Anh không muốn Venom biết.
Anh không-
Bỏ nó đi, Venom ra lệnh.
"Không," Eddie phản đối một cách yếu ớt, nhổ nước bọt vào bồn cầu lần cuối và đỏ bừng mặt.
"Bỏ. Nó. Đi."
"Không!" Eddie hét lên, mồ hôi lăn dài trên trán và ướt đẫm tóc.
"Nó sẽ giết cậu," Venom nói khi gã đối mặt với vật chủ của mình trong sự tức giận, "Các cơ quan của cậu đã bị quá tải rồi."
"Không," Eddie thì thầm, "Tôi sẽ không bỏ nó đâu."
"Tại sao không bỏ?" Venom yêu cầu.
Tại sao?
Tại sao không bỏ nó?
Eddie mở to mắt nhìn Venom.
Anh biết tại sao.
Bởi vì anh vẫn có thể hy vọng đó là một đứa bé.
Bởi vì đó là một nửa của anh và một nửa... một nửa của Venom.
Người anh yêu.
Người đã nói rõ gã là ai vì gã "không có tình yêu".
Và Eddie đã phải lòng gã.
Đã yêu gã rồi.
Và bây giờ anh có thai và ích kỷ.
"Chỉ... chỉ là không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are Mine [symbrock]
FanfictionMọi thứ xảy ra đều có lý do, ít nhất đó là điều mà Eddie Brock luôn tự nhủ. Và tại một số điểm, họ thậm chí còn làm cho nó hoạt động. Họ là một đội. Họ là một. Nhưng yêu không phải là một phần của thỏa thuận. Họ làm tình, gã [Venom] đã làm điều đ...