Anh mừng vì Anne đã bế bọn trẻ vì bất chấp lệnh của bác sĩ, Eddie vẫn đứng dậy bằng đôi chân loạng choạng và kéo ống truyền dịch khi anh tập tễnh về phía chân giường. Anh cầm lấy biểu đồ của mình bằng đôi bàn tay run rẩy và quét các tờ giấy cho đến khi tìm thấy nó.
Anh không ngần ngại bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Chiếc chăn quấn quanh vai anh khi anh kéo theo chiếc IV ngu ngốc bên mình.
Dáng đi của anh chậm chạp và cử động rất đau đớn, nhưng anh phải nhìn thấy con bé. Anh phải gặp con gái mình, đảm bảo rằng cô bé ổn.
Anh đi theo chỉ dẫn, bị lạc một hoặc hai lần, trước khi đứng trước cánh cửa kính trượt của khu NICU số hai.
Anh nhướng mày khi nhận thấy đèn đỏ cấm bất cứ ai vào, nhưng anh có một vài thủ thuật trong tay.
Anh rút ID của Dan, một cái cũ mà anh đã đánh cắp vài tháng trước và quẹt thẻ.
Đèn đỏ nhấp nháy đó ngay lập tức chuyển sang màu xanh lục và cánh cửa trượt mở ra cho anh.
Anh bước vào trong.
Ở đây lạnh hơn và ánh đèn mờ đi.
Không có chuyển động nào, và nếu không biết rõ hơn, anh sẽ nghĩ nó đã bị bỏ hoang. Nhưng có âm thanh nhẹ nhàng của máy đo nhịp tim ngay phía trước. Nhịp đập chỉ nhanh hơn và yếu hơn anh một chút.
Anh làm theo nó và trái tim anh tan vỡ khi nhìn thấy.
Cô bé ở đó, được nối với các điện cực để theo dõi nhịp tim và nhịp thở. Cô bé nằm sấp với chiếc tã lớn quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn và chiếc mũ màu xanh da trời trên cái đầu nhỏ nhắn. Cô bé thật nhỏ bé, thật nhỏ bé. Bàn chân của cô bé chỉ vừa bằng ngón tay cái của anh.
Anh nghẹn ngào.
Con bé thật nhỏ nhắn, thật xinh đẹp.
Venom sẽ tự hào. Gã sẽ yêu đứa bé giống như anh vậy.
Trái tim anh đau đớn vì anh đã yêu cô bé biết bao.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có thể yêu một người nhiều đến vậy.
Và bất chấp những gì Anne nói, anh biết Venom vẫn còn sống. Gã vẫn ở ngoài đó, vẫn đang tìm đường trở về nhà.
Anh thò tay vào một trong những cái lỗ và đặt tay mình bên cạnh tay con. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay thanh tú của cô bé, làn da mềm mại và ấm áp.
Và bàn tay nhỏ bé của cô bé vươn ra, tò mò tìm kiếm hơi ấm của anh khi những ngón tay nhỏ bé không thể tưởng tượng đó quấn quanh anh.
Anh nghẹn ngào.
"Tên con bé là gì?"
Eddie không nhìn lên câu hỏi.
Thay vào đó anh nhắm mắt lại và cầu nguyện đó không phải là một trò lừa.
Và giọng nói mà anh đã nhớ rất nhiều trong vài ngày qua nói rằng, "Con bé thật xinh đẹp."
Khi anh có đủ can đảm để mở mắt ra, Venom đã ở đó. Gã thực sự ở đó, đứng cao, vững chãi, dù chỉ bị bầm tím và trầy xước một chút.
"V," anh kêu lên.
Venom ngay lập tức ôm lấy Eddie thật chặt, hôn lên đầu Eddie trước khi họ hòa làm một.
Tay Eddie vặn xoắn vạt áo, cuối cùng trái tim anh cũng cảm thấy trọn vẹn.
"Ông an toàn rồi," anh thì thầm khàn khàn.
Em cũng vậy, em yêu.
Venom tập trung vào đứa bé, vào bé gái của họ.
"Ông đã tìm thấy bọn em."
"Tất nhiên," Venom gật đầu, xuất hiện bên cạnh Eddie.
"Còn vụ Carnage thì sao?"
"Không phải bây giờ, sau này. Ta sẽ kể cho em nghe mọi chuyện sau."
Eddie gật đầu, lời nói vẫn không làm anh thất vọng.
Nhưng khi nhìn lại đứa con gái bé bỏng của họ, anh biết. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Tên con bé…" Anh hơi nghẹn ngào, "Tên con bé là Curiosity."
Venom mỉm cười hài lòng, rúc vào cổ Eddie, Curiosity, ngây thơ và thuần khiết. Sự khởi đầu mới của chúng ta.
Eddie gật đầu, ngưỡng mộ Curiosity bé nhỏ của họ cho đến khi chân anh yếu ớt và run rẩy.
Venom kéo ghế cho Eddie khi gã nhận ra rằng Eddie sắp gục xuống.
Anh mỉm cười biết ơn với symbiote của mình, với người bạn đời của mình và ngồi xuống một cách cẩn thận.
Họ dành hàng giờ trong phòng bệnh với con gái của họ.
Cho đến khi mặt trời lặn ở đường chân trời và Eddie chìm vào giấc ngủ, những ngón tay nhỏ xíu của con họ vẫn quấn lấy tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are Mine [symbrock]
FanficMọi thứ xảy ra đều có lý do, ít nhất đó là điều mà Eddie Brock luôn tự nhủ. Và tại một số điểm, họ thậm chí còn làm cho nó hoạt động. Họ là một đội. Họ là một. Nhưng yêu không phải là một phần của thỏa thuận. Họ làm tình, gã [Venom] đã làm điều đ...