Mùi vị thịt bò, tràn ngập cả căn phòng. Orm Kornnaphat ngây ngất trong đó, không thể tự kiềm chế. Mà trong tay cô, lúc này đang cầm một túi đồ ăn vặt cho thú cưng.
Trên bìa túi viết là vị thịt bò.
Mở túi ra, lấy ra một cái bánh quy hình cục xương nhỏ, Cún con vẫn luôn canh giữ bên chân Orm Kornnaphat vui vẻ nhảy dựng lên, chân sau còn xoay một vòng.
Orm Kornnaphat nhìn bánh quy, lại nhìn nhìn chú cún kia, còn ngửi ngửi mùi thơm bay ra từ phòng bếp. Dạ dày và thần kinh đều đang nói với cô, có hơi đói rồi.
"Vị thịt bò, mùi vị thịt bò..." Orm Kornnaphat cầm túi bánh quy kia, đi qua đi lại.
Vì vậy cún con cũng xòe chân nhỏ chạy tới chạy lui theo cô.
Nói chứ, đồ ăn cho cún cưng rốt cuộc là có mùi vị gì?
Con mắt hơi chuyển động, nhìn chú cún kia. Orm Kornnaphat từ từ bỏ bánh quy đang cầm trên tay vào miệng mình.Rột rột...
Toàn bộ im lặng trong vài giây.
"Ẳng grừ gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu..." Cún con lập tức nổi giận, đuổi theo Orm Kornnaphat chạy khắp phòng.
Orm Kornnaphat sợ đến mặt mũi trắng bệch, ngậm bánh quy hình khúc xương, cau mày, vung vung cánh tay thật nhanh, chạy như điên vào phòng bếp.
Lúc này Lingling Kwong vừa mới dọn đậu hũ khô trộn dưa leo ra đĩa, tay cầm nước sốt chuẩn bị đổ lên. Kết quả thấy cún con và Orm Kornnaphat cùng nhau chạy tới, nàng buông tất cả mọi việc trong tay xuống.
"Không phải Ling bảo em cho nó ăn sao, sao em lại tự mình ăn chứ?" Lingling Kwong lấy bánh quy hình khúc xương trong miệng Orm Kornnaphat ra, ném cho cún con.
Nhưng mà cún con nhìn một hồi, ngửi ngửi, đột nhiên ẳng một tiếng, ngậm bánh quy chạy ra ngoài. Cái đuôi nhỏ phía sau mông lắc lắc.
"Orm đói." Orm Kornnaphat dựa vào bên cạnh, vô tội trả lời.
Lúc này, Lingling Kwong đã làm xong vài món ăn để một bên, chỉ còn đậu hũ xào ớt là chưa làm.
Orm Kornnaphat ngửi thấy mùi mấy món ăn đó, bụng càng kêu to rộn rã hơn.
"Xong ngay đây, bảo bảo chờ chút đi nha." Lingling Kwong nói, lấy cái nồi vừa rửa sạch đặt lên bếp, bật lửa.
Vài phút sau, trên mặt bàn vốn nhẵn bóng, đã bày đầy các món ăn.
"Thịt bò hầm rượu vang đỏ không nên làm như vậy, nhưng vì tiết kiệm thời gian, cũng không còn cách nào. Em không được chê đâu đó." Orm Kornnaphat đang xới hai chén cơm, Lingling Kwong bưng một dĩa nhỏ gốm sứ trắng như tuyết đi tới, đây là món ra lò cuối cùng.
Chỉ thấy trên đĩa kia bày một vòng bông cải xanh bên mép, ở giữa còn lại là thịt bò và cà rốt. Cà rốt và thịt bò nhìn ngoại hình vẫn hoàn chỉnh, cũng không có vì hầm nhừ mà bị hư.
Orm Kornnaphat bất chấp nhiều như vậy, cái gì mà chê với không chê, chỉ cần là món Lingling Kwong làm, dưới cái nhìn của cô, đều là món ngon nhất trên đời này! Tất cả đầu bếp khác, cũng không sánh bằng nàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"
فكاهة- Một người là nữ thần trên đỉnh vinh quang, khen ngợi không dứt. - Một người là nữ thần "kinh" chuyện xấu vô kể, scandal thay đổi liên tục, bình luận ác ý liên miên. - Khi "nữ thần" đụng phải "nữ thần kinh", cuối cùng sẽ đấu đá đến cô chết tôi sống...