Chương 21

23 4 0
                                    

Hạ Lan Hi là người đầu tiên bước vào hang hồ ly, ngay sau đó là Chúc Như Sương kéo theo Trường Tôn Sách vừa bước vừa càu nhàu.

Khi cả ba đã vào trong, khóe miệng của bức tượng hồ ly dường như khẽ động, tựa như cười nhẹ một tiếng. Sau đó, nó "vút" một cái khép chặt phần bụng của mình lại.

Trường Tôn Sách trừng mắt nhìn hai người Vô Tình Đạo, chất vấn: "Vì sao các ngươi không cho ta xem?”

Chúc Như Sương hờ hững đáp: "Chẳng có gì đáng để xem cả, Thượng Quan sư huynh không phải là đối thủ của Tống Huyền Cơ."

Hạ Lan Hi gật đầu vô cùng đồng ý, người khác có thể không rõ thực lực của Tống Huyền Cơ, nhưng y và Chúc Như Sương thì không thể không biết.

Trường Tôn Sách cười lạnh: "Ngươi tin tưởng đồng môn của mình đến vậy sao? Đừng quên, Thượng Quan Thận đã tu luyện nhiều hơn Tống Huyền Cơ mười năm đấy!”

Chúc Như Sương chẳng có tâm trạng tranh cãi với hắn vào lúc này, lạnh lùng nói: "Chẳng phải ngươi muốn tránh hiềm nghi với ta sao? Vậy sao còn chủ động nói chuyện với ta?"

Trường Tôn Sách: "Vậy ta nói với Hạ Lan Hi."

Hạ Lan Hi: "Ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi."

Trường Tôn Sách: "...”

Biểu cảm kinh ngạc của Trường Tôn Sách khiến Hạ Lan Hi không nhịn được bật cười, khóe môi cong lên.

Chúc Như Sương nhìn về con đường mờ mịt phía trước, theo bản năng đặt tay lên xương quai xanh, vẻ mặt nặng trĩu: "Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?"

Hạ Lan Hi suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Trong bụng của tiểu hồ ly chăng? Dù sao cũng không phải trong bụng Tuyết Tuyết."

Câu trả lời của Hạ Lan Hi khiến Chúc Như Sương thấy buồn cười, tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút.

Trường Tôn Sách: "Bụng Tuyết Tuyết? Đó là thứ gì, có thể ăn không?”

Hạ Lan Hi an ủi Chúc Như Sương: "Đừng lo, sẽ không sao đâu."

Nói xong lại thò đầu ra cạnh người Chúc Như Sương nhìn về Trường Tôn Sách đang đứng phía sau: "Ngươi cũng đừng sợ, cứ đi theo ta là được."

Trường Tôn Sách: "Ta sợ? Cả đời ta chẳng biết chữ ‘sợ’ viết như thế nào."

Hạ Lan Hi: "Một chữ ‘s', thêm chữ 'ợ'.”

Trường Tôn Sách: "..." Hắn bỗng cảm thấy hơi hối hận vì hôm nay đã dùng nước ớt nhiều lời lên đám người vô tình đạo này.

Sao lại có thể như thế chứ!

Hạ Lan Hi dẫn đầu đi trước, tiếp đến là Chúc Như Sương và Trường Tôn Sách. Dưới chân là lớp đất mềm mại, mỗi bước đi đều có cỏ xanh phất qua vạt áo.

Ngẩng đầu nhìn trời thấy ánh trăng treo cao, thỉnh thoảng còn có những chú đom đóm lấp lánh bay ngang. Hạ Lan Hi cũng không chắc bọn họ đang ở nơi nào, là bí cảnh nào đó trong viện Hợp Hoan đạo, hay lại là một giấc mơ kỳ quái khác?

Dù có ánh trăng và ánh đom đóm đồng hành, con đường phía trước vẫn khó mà phân biệt. Khi Hạ Lan Hi quay đầu kiểm tra tình trạng của đồng đội, y tưởng mù mắt vì chẳng thấy gì cả.

[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ