Chương 23

25 6 0
                                    


Chương 23 Chương 23

Bình minh sắp đến

Trong bức tượng hồ thần tại Vụ Thất Viên đã thất lạc, chính là nơi cư ngụ của hồ thần.

Ngàn năm trước, Tàng Ngọc Tiên Quân vì muôn dân thiên hạ, cũng vì đệ tử của Thái Hoa Tông đã không tiếc thân mình chiến đấu với kẻ địch đến tan xương nát hồn, chỉ để đổi lấy một góc trời yên bình.

Ngày nay, Tải Tinh Nguyệt trở thành mắt trận bảo vệ tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân, yên lặng tỏa ra ánh sáng sao trăng, không ngừng bổ sung linh khí cho kết giới. Thế nhưng, vị chủ nhân trẻ tuổi của Tải Tinh Nguyệt đã không rõ tung tích.

Trường Tôn Sách nhìn Hạ Lan Hi biến mất sau khi rơi vào chiếc gương đồng, điềm tĩnh nói: "Ta có một câu hỏi."

Chúc Như Sương cố gắng bình ổn hơi thở gấp gáp: "Hỏi đi."

Trường Tôn Sách và Chúc Như Sương đứng cạnh nhau, tuy hai người đối thoại nhưng ánh mắt đều hướng về Tải Tinh Nguyệt đang tỏa ánh sáng rực rỡ.

Trường Tôn Sách hỏi: "Chiếc gương đó đã có thể đưa người vào, mà Hạ Lan Hi lại khẳng định chắc chắn rằng hai chúng ta không đánh thắng được con quái vật này. Vậy tại sao ba người chúng ta không cùng trốn vào bên trong?”

Chúc Như Sương đáp: "Vì Phong Nguyệt Bảo Hạp chỉ chứa được tối đa hai người. Và ngươi vừa nói rằng ngươi không biết chữ 'trốn' viết thế nào mà?"

Khóe môi Trường Tôn Sách khẽ nhếch lên. Dù đang cười nhưng không giống dáng vẻ vô tâm như thường ngày, đôi mắt sáng ngời,  đôi mày kiếm của hắn lại toát lên nét phong trần tự tại: "Vậy chẳng phải Hạ Lan Hi vừa dạy ta rồi sao? Nếu chỉ chứa được hai người thì dễ xử lý thôi. Nghe đây, Chúc Vân, ngươi vào trước đi, ta sẽ tranh thủ chút thời gian cho ngươi.”

Chúc Như Sương lạnh lùng ngắt lời hắn:
"Đừng nói lời ngớ ngẩn. Ta đã bị 'ô nhiễm', nếu có vào cũng là ngươi vào trước."

Trường Tôn Sách bật cười lạnh: "Thôi đi. Nếu ta phải ở một mình với Hạ Lan Hi, chắc y sẽ bắt đầu dạy ta cách đọc chữ."

Phần lớn đệ tử của viện Hỗn Thiên Đạo đều thẳng tính, Trường Tôn Sách cũng không ngoại lệ. Hắn vốn không ưa những kiểu nhường nhịn kéo dài lê thê, nghe Chúc Như Sương kiên quyết như vậy nên cũng lười đưa tới đẩy lui.

Hắn tùy ý xoay cổ tay, thanh đoản đao liền múa lượn giữa những ngón tay của thiếu niên: "Nói thật, trước mặt ngươi, ta luôn có vẻ vô dụng. Giờ là lúc để ngươi thấy được thực lực thật sự của ta!"

Chúc Như Sương không nhịn được cười nhẹ: "Được."

Quỷ thần bị ngăn ở ngoài kết giới Hạ Lan Hi thiết lập cho Tàng Ngọc Tiên Quân. Những mảng sương máu đậm đỏ tạo thành từng bàn tay nhỏ như bàn tay trẻ sơ sinh, ùn ùn bâu quanh kết giới mà điên cuồng cào xé. Thế nhưng vòng sáng của kết giới vẫn không hề lay động, không có dấu hiệu bị phá hủy.

"Tuổi nhỏ mà đã có bản lĩnh như vậy." Quỷ thần lạnh lùng cười, "Không hổ danh là ngươi."

Linh hồn lơ lửng đổi hướng trên không, đôi mắt đỏ thẫm mờ ảo khóa chặt hai thiếu niên còn lại: "Các ngươi nói xong chuyện riêng chưa?"

[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ