Chương 18

28 5 2
                                    

Vừa bước ra khỏi phạm vi mà chiếc chuông có thể cảm nhận được, Tống Huyền Cơ đã thả Hạ Lan Hi xuống. Hạ Lan Hi dùng một thuật đơn giản chữa trị cổ chân, dù đã có thể đi lại linh hoạt nhưng vẫn giữ dáng vẻ trang nghiêm, bước đi ổn định cùng Tống Huyền Cơ trở về viện Vô Tình Đạo.

Hạ Lan Hi hỏi: “Chúng ta đi đâu nói chuyện?”

Tống Huyền Cơ đáp: “Tiên xá.”

Hạ Lan Hi hít một hơi lạnh - tiên xá của ai? Không lẽ là của y?!

Không được, không được, lúc rời đi quá vội vàng, y chưa kịp dọn dẹp. E rằng tiên xá của y lúc này còn không sạch bằng ổ của Bụng Tuyết Tuyết.

Hạ Lan Hi bình tĩnh nói: “Tới tiên xá của ngươi đi.”

Tống Huyền Cơ không phản đối.

Hạ Lan Hi theo Tống Huyền Cơ đến trước cửa tiên xá. Trong lúc Tống Huyền Cơ mở cửa, y liếc nhìn tiên xá bên cạnh của mình, rồi lại nhìn tiên xá của Chúc Như Sương bên kia, cả hai đều không có ánh đèn.

Nhớ lại ấn ký Bỉ Ngạn trên xương quai xanh của Chúc Như Sương, Hạ Lan Hi bất giác ôm chặt cuốn sách cổ trong lòng.

Tống Huyền Cơ nói: “Vào đi.”

Từ sau khi “nhận thân” với Chúc Như Sương, Hạ Lan Hi luôn nghĩ rằng lần đầu tiên y ghé thăm tiên xá của đồng môn sẽ dành cho Chúc Như Sương, không ngờ cuối cùng lại là Tống Huyền Cơ. Y lấy lại bình tĩnh, một chân đã bước vào tiên xá của Tống Huyền Cơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bốn chân từ phía sau.

Hai thiếu niên quay đầu lại, chỉ thấy Bụng Tuyết Tuyết đang ngồi tao nhã trên nền tuyết, miệng ngậm một giỏ tre, bên trong đặt một cuộn giấy được buộc bằng dây lụa xanh nhạt.

Tống Huyền Cơ cúi xuống cầm lấy cuộn giấy, mở ra xem thì thấy nét bút của Nghi Ách chân quân: “Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Thời Vũ, lập tức đến Quy Hư Đàm Thất– Đông Phương Ký Minh.”

Hạ Lan Hi xem xong, khẽ gật đầu với Bụng Tuyết Tuyết: “Làm phiền rồi.”

Ánh mắt của Bụng Tuyết Tuyết khi thấy hai thiếu niên đứng trước cửa tiên xá của Tống Huyền Cơ, toát lên một sự bí hiểm.

Hạ Lan Hi thầm thở dài trong lòng, xem ra tối nay y không thể ghé thăm tiên xá của đồng môn, đành phải để dịp khác. Nhưng mà...

Hạ Lan Hi do dự một chút, cuối cùng vẫn bước chân vào tiên xá của Tống Huyền Cơ, cả hai chân đều đã vào hẳn, sau đó lại lập tức lui ra, làm như không có chuyện gì mà nói: “Đi thôi.”

Lúc hai người chạy tới Quy Hư đàm thất, Chúc Như Sương cũng ở đó. Nghi Ách chân quân đang trò chuyện với Chúc Như Sương, nhắc đến việc nhìn cảnh tuyết lạnh giá ở viện Vô Tình Đạo lâu ngày sẽ thấy chán, nếu có thể hóa thành một dòng thu thủy chảy về đông thì thật ý vị biết bao.

Chúc Như Sương: "Chân Quân, thu thủy của viện Thái Thiện Đạo còn chưa đủ nhiều sao?”

“Làm sao giống nhau được.” Nghi Ách chân quân đang định tiếp tục bàn luận với Chúc Như Sương thì thấy hai mỹ nhân khác của Vô Tình đạo bước vào: “Đến rồi à? Ngồi đi, ngồi đi.”

[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ