Chương 47

13 1 0
                                    


Chương 47 Chương 47

Tương truyền trong dân gian, linh hồn của những kẻ chết đuối ngoài ý muốn thường vất vưởng mãi nơi họ bỏ mạng. Trải qua năm tháng, âm khí trong nước ngày càng dày đặc, biến những oan hồn ấy thành thủy quỷ. Chúng chỉ có một con đường duy nhất để đầu thai chuyển kiếp—dụ dỗ, lừa gạt, thậm chí cưỡng ép người khác thế mạng cho mình.

Thủy quỷ dưới nước mạnh mẽ vô song, có thể xuyên đáy sông, luồn lách khắp biển hồ, tốc độ trốn nhanh như chớp. Tính tình tộc Giao Nhân vốn rất bình thường nay đột nhiên bị bầy quỷ nước bám riết, phát điên cũng là chuyện hợp lý.

Theo lý mà nói, Hậu Hải thuộc phạm vi quản lý của Thái Hoa Tông, lẽ ra không thể xuất hiện tình trạng thủy quỷ tàn sát bừa bãi dưới đáy biến. Trừ phi—có kẻ cố ý dẫn một lượng lớn thủy quỷ vào nơi này.

Quỷ Tướng Ngữ—mảnh sừng của Quỷ Vương bị Phù Tự chân quân chém xuống năm nào, có khả năng triệu hồi ngàn quỷ, hiệu lệnh vạn ma. Trước đây Hạ Lan Hi từng gọi nó là Sừng Quỷ Thiên Nhai* khiến Tống Huyền Cơ không khỏi á khẩu.

(Đại khái là sừng quỷ vô tận xa xăm vậy á)

Năm đó ở Tây Châu, y cùng Tống Huyền Cơ đã ngăn cản Quỷ Thập Tam đánh cắp Quỷ Tướng Ngữ. Sau đó họ mang nó về Thái Hoa Tông, giao cho các viện trưởng trông giữ. Không lẽ bây giờ nó lại rơi vào tay Quỷ Thập Tam?

Hoặc giả, có kẻ khác đang lạm dụng Quỷ Tướng Ngữ ở Hậu Hải?

Dù là khả năng nào đi chăng nữa, điều này càng củng cố suy đoán trước đó của Tống Huyền Cơ—trong Thái Hoa Tông, e rằng có kẻ nắm giữ quyền cao chức trọng đang ngấm ngầm cấu kết với Quỷ Thập Tam.

Tiêu Vấn Hạc không hỏi về chuyện "hạc," mà quay sang hỏi Vô Tình Đạo: “Tiếp theo các ngươi muốn đi đâu?”

“Đi xung quanh một chút.”

Vừa dứt lời, Hạ Lan Hi bỗng cảm nhận được một thứ gì đó trơn lạnh, lành lạnh trên tay mình. Hai má y không khỏi nóng lên, nghiêng người thì thầm với Tống Huyền Cơ:“Tống Tầm, sao tự dưng nắm tay ta thế? Có người nhìn kìa, ngươi không thấy ngại à?”

Tống Huyền Cơ: “…? Ta có nắm đâu.”

Hạ Lan Hi ngẩn ra, từ từ cúi đầu xuống.

Một thứ ướt át, hiện ra màu xanh thẫm, móng vuốt sưng phồng lặng lẽ bấu chặt lấy cổ tay y. Đầu móng sắc bén dường như chỉ một giây sau sẽ đâm xuyên qua làn da của y.

Hạ Lan Hi: “…”

Lộc Không Du trước mặt Hạ Lan Hi nuốt khan một ngụm nước bọt. Giọng hắn khàn đặc, không phải vì sợ hãi mà là vì buồn nôn:“Hạ Lan Thời Vũ, sau lưng ngươi có thủy quỷ… rất nhiều thủy quỷ.”

“…Biết.”

Đến thời khắc then chốt, khí chất của một học sinh ưu tú thuộc Vô Tình Đạo lại trở về với Hạ Lan Hi. Y trấn tĩnh hỏi:“Nhiều là bao nhiêu?”

Lộc Không Du:“Mấy… mấy ngàn con?”

Hạ Lan Hi trợn trừng mắt, quên sạch hai chữ bình tĩnh viết như thế nào, thậm chí khiếp sợ đến mức giọng nói cũng lệch tông:“ Nhiêu? Ngươi nói nhiêu hả?!”

[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ