Chương 29 Chương 29
Sau khi buổi học cuối cùng kết thúc, đệ tử của Thái Hoa Tông không quay về tiên xá hoặc kéo nhau đến nhà ăn như thường lệ. Thay vào đó, tất cả như ong vỡ tổ đổ dồn về viện Vô Tình Đạo, vây cửa đạo viện chật như nêm cối.
Từ khi thành lập đến nay viện Vô Tình Đạo chưa bao giờ náo nhiệt như thế, đến mức khiến cả chó trong viện cũng phải sủa lên một tiếng. Đệ tử các đạo viện khác mặc trên mình đồng phục với mười một sắc màu khác nhau, đều cố vươn cổ thật dài, sợ bỏ lỡ cảnh náo nhiệt hiếm thấy này.
“Có chuyện gì vậy? Các ngươi chạy đến viện Vô Tình Đạo làm gì, không sợ lạnh à?”
“Ngươi không biết sao? Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ sắp đánh nhau rồi!”
“Thật hay giả vậy? Vì sao?”
“Không biết, nhưng chắc chắn phải là chuyện lớn mới khiến họ đánh nhau!”
“Vậy để ta về tiên xá mặc thêm áo bông, ngươi giữ chỗ giúp ta nhé.”
……Các đệ tử khác không được phép vào cổng viện Vô Tình Đạo, chỉ có thể đứng từ xa mà xem, nhưng Trường Tôn Sách thì khác. Hắn nổi tiếng thân thiết với ba mỹ nhân của viện Vô Tình Đạo. Theo lời hắn nói, Đạo viện này với hắn chỉ có năm chữ – “thông suốt không trở ngại”.
Ngoài Trường Tôn Sách, Thượng Quan Thận cũng có cơ hội quan sát ở cự ly gần. Hắn vừa xem vừa lẩm bẩm: “Chỉ là tỷ thí sau giờ học, không tính là hẹn đánh nhau sau giờ học. Theo lý mà nói, không vi phạm tông quy. Nhưng nếu địa điểm tỷ thí là nơi được quy định trong tông quy thì sẽ tốt hơn…”
Trường Tôn Sách bị hắn làm phiền đến phát bực: “Nín.”
Thượng Quan Thận đã chuẩn bị sẵn một bộ y phục Lâu Lan để “chiêu hồn”. Nói về y phục Lâu Lan, dù chia ra nam nữ nhưng hai loại không khác biệt nhiều. Ngay cả nam phục cũng chỉ là một lớp lụa mỏng mát mẻ, phần eo tiết kiệm vải, thay vào đó là những chiếc chuông nhỏ tinh xảo, phối thêm đủ loại trang sức và vòng chân. Tổng thể vô cùng hoa lệ, xa xỉ, phong tình vô cùng.
Không biết Thượng Quan Thận nghĩ gì mà chuẩn bị hẳn một bộ nam phục Lâu Lan màu hồng nhạt. Vì tránh phải mặc bộ đồ này, chắc chắn Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ sẽ dốc toàn lực, không tiếc sinh mạng mà chiến đấu. Nghĩ đến đây, Chúc Như Sương không khỏi lo lắng: “Biểu cảm của họ nghiêm túc như vậy, liệu có thể dừng không?”
Trường Tôn Sách cười khẩy: “Nghĩ nhiều. Lúc nào họ chẳng nghiêm túc?”
Trên băng nguyên vạn cổ, gió rét cắt da thổi tung những tà đạo bào trắng muốt. Hai thiếu niên đứng vững như băng, di chuyển nhanh nhẹn như bóng, thỉnh thoảng giao tranh kịch liệt. [Tải Tinh Nguyệt] và [Vong Xuyên Tam Đồ] kiếm thế tựa cầu vồng, mỗi lần va chạm, mỗi tiếng kiếm ngân vang lên đều như tiếng trời giáng xuống. Kiếm khí đi đến đâu, không gian rạn nứt đến đó, băng tầng vỡ vụn thành bột, tựa như tuyệt cảnh mùa đông.
Khi hai thanh kiếm lại giao nhau, ánh mắt hai thiếu niên cũng chạm vào nhau. Tống Huyền Cơ thoáng dừng động tác, hỏi:
“Ngươi nói lại lần nữa?”
![](https://img.wattpad.com/cover/378680120-288-k712474.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp Bỉ
Ficción GeneralNội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung thiên chi kiêu tử tiên hiệp tu chân cao lãnh chi hoa HE Nhân vật chính: Hạ Lan Hi (tên khác: Hạ Lan Thời Vũ) Tương tác: Tống Tầm (tên khác: Tống Huyền Cơ) Tóm tắt trong một câu: Hai người tu Vô Tình Đạo yêu nhau...