Chương 25 Chương 25
Thuật Định Thân còn kèm theo hiệu quả cấm ngôn, khiến Tống Huyền Cơ không thể cử động cũng chẳng thể lên tiếng, thực sự biến thành một tượng băng lạnh lùng, tựa một mỹ nhân khắc từ tuyết và băng.
Ngay cả mắt Tống Huyền Cơ cũng không thể động đậy, tầm nhìn bị ép phải cố định trên gương mặt của y. Lạ lùng thay, bị một đôi mắt không cảm xúc, không nhiệt độ như vậy nhìn chăm chú từng khắc, Hạ Lan Hi không những không cảm thấy mất hứng vì sự lãnh đạm của Tống Huyền Cơ, mà trong lòng còn dâng lên một loại hưng phấn khó tả.
Người ta nói kẻ xấu làm điều xấu thường cảm thấy phấn khích, chẳng phải hiện giờ y cũng đang làm chuyện không đúng hay sao?
Y mạnh mẽ ngồi trong lòng mỹ nhân lạnh lùng, ép hắn phải bị nhiễm phong nguyệt hồng trần vì mình. May mà Tống Huyền Cơ chỉ là một vật huyễn hoá, nếu không thì y chắc chắn sẽ bị Thái Hoa Tông mời cha mẹ lên vì vi phạm quy tông.
Lần đầu Hạ Lan Hi giúp người khác cởi y phục, động tác hết sức vụng về. Mất bao công sức mới gỡ được cúc áo của Tống Huyền Cơ, để lộ ra bờ vai lạnh trắng thường được giấu kín dưới lớp áo, cùng với đôi xương quai xanh rõ ràng, thanh thoát chạy dọc hai bên cổ. Hạ Lan Hi ngẩn người trong giây lát, sau đó đôi tai nóng bừng, lẳng lặng mặc lại áo cho người ta.
Song tu vốn không phải dùng đến nửa thân trên, không cởi áo cũng chẳng sao.
Y thay đổi ý định, cúi đầu nhanh chóng tháo dây lưng của mình. Bộ trường bào vốn kín đáo giờ mất đi sự ràng buộc, phần vạt áo trước mở toang hai bên, lỏng lẻo treo trên người y.
Hạ Lan Hi vội vàng cởi áo tháo đai, không rảnh tay để quan tâm đến Tống Huyền Cơ, đành tạm đặt hắn sang một bên. Nhưng dù thế nào, y vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt điềm tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Huyền Cơ.
Vốn dĩ đã rất xấu hổ khi phải cởi đồ tại Mê Tân Độ, vậy mà còn bị Tống Huyền Cơ nhìn chằm chằm, y ngại đến chết đi được.
Sự ngượng ngùng của Hạ Lan Hi đạt đến đỉnh điểm khi y cầm lấy chiếc thắt lưng màu đen của mình, phủ lên hai mắt Tống Huyền Cơ.
Tống Huyền Cơ: “...”
Như vậy Tống Huyền Cơ sẽ không thể nhìn thấy gì nữa, cũng không đến mức xấu hổ đến tuyệt vọng. Hạ Lan Hi buộc một nút sau gáy Tống Huyền Cơ, sau đó đứng trước mặt hắn, cúi xuống thưởng thức "kiệt tác" của mình.
Mỹ nhân bị bịt mắt ngồi yên tĩnh trên ghế dài, chỉ lộ ra sống mũi thẳng tắp và đôi môi thanh nhã; mái tóc dài như thác đổ, tư thế đoan trang tựa như một bức tượng ngọc thánh khiết, bất khả xâm phạm.
Nhưng một kẻ “xấu xa” nào đó sắp sửa làm điều xâm phạm này rồi.
“Pặc!” Một tiếng nhẹ vang lên, Hạ Lan Hi mở nút chai "Thỉnh Quân Lưu", tay kia khẽ nâng vạt áo của mình.
…Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác như thế này?
Đời đúng là chẳng thể đoán trước, mới không lâu trước đó y còn uy phong lẫm liệt đấu quỷ thần tại Thần Hồ Chi Cư, vậy mà giờ lại đang làm cái chuyện như thế này!
![](https://img.wattpad.com/cover/378680120-288-k712474.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp Bỉ
General FictionNội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung thiên chi kiêu tử tiên hiệp tu chân cao lãnh chi hoa HE Nhân vật chính: Hạ Lan Hi (tên khác: Hạ Lan Thời Vũ) Tương tác: Tống Tầm (tên khác: Tống Huyền Cơ) Tóm tắt trong một câu: Hai người tu Vô Tình Đạo yêu nhau...