Bóng tối, bóng tối đang bao trùm xung quanh, cậu không thấy gì cả, không một thứ gì kể cả tia sáng nhỏ nhất. Bỗng một luồng sáng lan tỏa ra xung quanh và một khung cảnh quen thuộc hiện rõ ra từng chút một.
Đó là một vùng quê trù phú và đầy ắp những mảng trời xanh biếc trải dài tới những chân trời xa xôi. Bỗng cậu phát hiện trên con đường đất quen thuộc, bỗng xuất hiện mấy cậu bé chừng 5-6 tuổi đang bu quanh một cậu bé khác chừng 4-5 tuổi mà đánh đấm không thương tiếc.
- Tụi bây coi, con trai con đứa gì ở nông thôn mà như mấy thằng ẻo lả trên thành thị ấy, da trắng bóc à. Nhìn là muốn bắt nạt rồi!!!! _ Một nhóc trong đám bu quanh lên tiếng, có lẽ thằng nhóc này là tên cầm đầu vì tạng người nó to nhất đám nhóc, tầm cỡ 1m30.
Thấy nhóc nhỏ đang ngồi khóc, Thiên Tỉ bỗng nổi máu anh hùng chạy đến định cho lũ nhóc kia một trận ra hồn thì dừng lại đột ngột vì, khuôn mặt với cặp mắt hổ phách y hệt như chính cậu. Không để Thiên Tỉ kinh ngạc lâu, một cậu bé khác bỗng hét ầm lên và chạy thật nhanh tới chỗ cậu bé:
- Tránh xa em ấy ra!! Nếu tụi bây không muốn sưng đầu bể trán thì tránh sang một bên. Còn không nghe rõ, muốn cả đám giống y hệt thằng Trương Thiên Lợi đầu làng?
Thiên Tỉ lại thêm một lần ngạc nhiên khi thấy cậu bé hét ầm lên y hệt Tuấn Khải, con người mà cho cậu hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
"Thì ra, lần đầu tiên gặp mặt của mình với anh là như vậy, hèn chi đầu năm vào lớp nhìn anh quen quen, như gặp từ lâu rồi vậy."
Bỗng một luồng sáng lan tỏa trước mặt Thiên Tỉ, đưa cậu trở về thực tại, điều đầu tiên ập vào mặt là khuôn mặt lo lắng của Khải Khải, anh đang nhăn mặt lại và có vẻ mệt mỏi vì có hai quầng đen dưới mắt.
"Ai da, có vẻ mình có lỗi với anh ấy rồi! Phải xin lỗi mới được."
- Uhmmm, e..em làm phiền anh rồi nhỉ? Anh ra ngoài được rồi đó, chứ ở đây hoài là lây bệnh đó nghe. Ráng chịu à !!!!! _ Cái mỏ chu lên của Thiên Tỉ, ai mà nhìn hiện giờ cũng phải bật cười nhưng con người đối diện vẫn im lìm và giữ bộ mặt lạnh tanh, ngước nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn.
- Này, khỏe chưa mà sao nói nhiều thế nhỉ? Cái thằng này thiệt là, ngốc hết chỗ nói. Sức khỏe của mình không cho, lo cho người khác làm gì? Anh khỏe như vâm ấy, có mệt gì đâu mà......_ Vừa dứt lời, anh liền ngã ập xuống giừơng nằm trong phòng 2811 và ngáy một cách ngon lành.
"Xì, đến với bó tay với anh, mất ngủ từ hôm qua tới giờ mà kêu không mệt. Lo cho tôi chi mà để cực khổ thế này chứ. Ây chà, bỗng dưng thấy anh dễ thương lạ thường... Á á á, mày vừa nghĩ gì vậy Thiên Tỉ, mày đâu có quyền thích ảnh, ảnh đẹp với hot boy mà, đã vậy còn là con trai nữa!!!!!!!!"
Tuy nghĩ một đằng, nhưng thân thể thì lại không như ý muốn, bước xuống giừơng liền đắp chăn cho anh để kẻo cảm lạnh. Xong cậu vào phòng tắm để gội rửa tinh thần và đầu óc vì giờ mọi thứ xung quanh đều mờ ảo cả. Bước ra khỏi phòng tắm, đột nhiên một cơn nhức đầu ập tới làm trời đất đảo lộn, thân thể của cậu bỗng đổ ập xuống trước vẻ mặt hoảng hốt của Tuấn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp Anh
FanfictionAnh, một tên lưu manh chỉ biết ăn chơi sa đoạ vì ỷ thế lực của ba mình. Cậu, một người luôn luôn chú tâm vào việc học và giữ một bí mật đau thương trong lòng. Hai người gặp nhau rồi bắt đầu một cuộc tình không hồi kết để rồi những bí mật bắt đầu lộ...