Chap 30: Mãi mãi là của anh, em nhé!!

1K 49 10
                                    

Hôm nay là một ngày trọng đại của cuộc đời của hai sinh mệnh mang tên Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Đúng, hôm nay là ngày cưới của hai đứa và đã được gia đình đôi bên tác hợp cho được ở bên nhau suốt đời.

Nhưng cái vấn đề ở đây là... cả hai đứa chưa đứa nào dậy ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình cả. Thiên Tỉ nằm gọn mình trong vòng tay của Tuấn Khải, thở đều đều. Anh thực chất đã dậy từ sáng sớm rồi nhưng anh hiện đang bận ngắm khuôn mặt khả ái của cậu, anh lấy ngón tay trỏ chọt chọt vào má hồng phúng phính.

Cậu tựa như cảm nhận được chuyển động của ai đó trên má trái của mình, liền mở mắt rồi dụi dụi. Đồng thời cũng nắm tay người vừa làm điều đó không xin phép cậu, Thiên Tỉ trừng mắt rồi định tuôn ra tràng gì đó nhưng lại bị môi của ai đó lấp đầy khoang miệng buổi sớm.

Khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, hai tay buông lõng để mặc người đối diện mình làm gì thì làm, Thiên Tỉ bắt đầu có những hành động rất ư là câu dẫn. Cậu khẽ chạm vào cánh tay của anh, đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng có vẻ như đang rất cần không khí để thở.

Anh nhìn cậu ôn nhu rồi kéo dài nụ hôn thêm vài giây nữa, luyến tiếc rời khỏi đôi môi đang đỏ mộng còn vương lại sợi chỉ bạc.

- Anh.. sáng sớm mà đã... Cấm từ giờ tới lúc ở tiệc cưới, không được lại gần quá ba mét. Rõ chưa???_ Lời nói ra liền không thể rút lại, cậu nhìn anh với ánh mắt quả quyết còn Tuấn Khải thì tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đi vào nhà vệ sinh.

Hình như cậu chơi hơi dại.. Không được, mày phải cứng rắn lên Thiên Tỉ à, anh ta lại ăn hiêos mày mất!!!



Tại buổi lễ đính hôn, chiếc xe hơi màu đen tuyền chạy chậm rãi rồi dừng lại trước cổng nhà thờ. Hai con người đẹp tựa vị thần bước xuống xe, người đi trước kẻ theo sau nhìn kế bên nhau hợp lạ lùng. Một đồng điếu, một răng khểnh, tuy hai mà một, tuyệt nhiên định mệnh an bài phải để bên nhau.

Tuấn Khải cứ liên tục cười toe toét tít mắt, trông anh tỏ vẻ thích thú với ngày đặc biệt quan trọng của cuộc đời mình, Thiên Tỉ cứ bước chậm rãi, khuôn mặt liệt huyền thoại lại được trưng ra khiến ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Lạnh với nóng, trái ngược nhau hoàn toàn nhưng kế bên nhau lại nâng đỡ nhau, kì lạ.

Một y phục màu trắng với chiếc nơ nhỏ xinh trên cổ làm tôn lên nước da trắng ngần của Thiên Tỉ; bên cạnh, một nam nhân với lễ phục màu đen tuyền cùng chiếc nơ đen huyền làm toát lên vẻ nam tính của anh. Trắng đen, hai màu của âm dương, tương phản nhau nhưng được ướm lên hai con người này lại toát lên vẻ đẹp của thần.

Hai người cùng bước vào bên trong , một khung cảnh nguy nga tráng lệ hiện ra với các cánh hoa hồng đỏ thẵm trải trên thảm, nhìn trông rất lãng mạn chết người.

Thiên Tỉ bị choáng ngợp với khung cảnh quá ư là tráng lệ khiến cậu bỗng thấy cay cay nơi sống mũi, quả thật đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cậu.

Nhìn sang bên cạnh, kẻ lưu manh kia cứ cười tít cả mắt, xem chừng vui quá đây mà, Thiên Tỉ lại gần Tuấn Khải rồi mi nhẹ lên má của anh trước con mắt của nhiều người. Tuấn Khải tỏ vẻ bất ngờ rồi ghé vào tai của cậu, nói một câu khiến khuôn mặt lạnh như tiền bỗng dưng nóng như lửa đốt, đỏ như gấc.

- Em muốn anh tới vậy sao, chúng ta chưa thành vợ chồng cơ mà?

Cậu dùng dằng bước lên trước, anh chạy theo sauu lưng cười cười vẻ bí hiểm. Cặp đôi trẻ quay sang hàng ghế đầu tiên, nơi đó đấng sinh thành của cả hai ngồi yên vị.

Các ông bố thì nhìn cặp đôi trẻ, khẽ gật đầu còn các bà mẹ lấy khăn tay chấm chấm nơi khóe mắt. Nhìn cảnh tượng y như trong phim, cậu không khẽ bật cười, có lẽ quá vui đây mà.

Bên cạnh bà Hoa Mộc, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ngồi tay trong tay vẫy vẫy về phía Thiên Tỉ cười rạng rỡ. Phải rồi, sau các cậu là tới hai con người này cơ mà.

Cậu nhóc Ruấn Tú ngoan ngoãn ngồi im lặng, tay cầm hộp sữa hút rồn rột trong góc. Thiên Tỉ tiến lại gần rồi ngắm nhìn khuôn mặt khả ái dễ thương này rồi ẵm cậu bé lên, Tuấn Khải bên cạnh đặt tay lên vai cậu.

Bác thợ chụp hình liền ghi lại khoảnh khắc này, một bức ảnh tựa gia đình hạnh phúc hiện đang đặt ở trên khung ảnh ở nhà. Thiên Tỉ - Tuấn Khải - Tuấn Tú, ba người tạo nên một mái ấm ấm áp cùng vơus những kỉ niệm khó quên.

Thiên Tỉ bỗng dưng sụt sùi khiến Tuấn Khải anh hốt hoảng cứ lúng túng lấy khăn tay ra chùi chùi khuôn mặt của cậu. Nhìn lúc này, ai có thể nói bọn họ không hạnh phúc cơ chứ.


Buổi lễ bắt đầu với màn cha xứ đọc lời tuyên thệ cùng những câu hỏi mà cặp đôi nào cũng phải trả lời.

- Vương Tuấn Khải, con có đồng ý Dịch Dương Thiên Tỉ làm người bên con trọn đời dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ hay không?

- Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý Vương Tuấn Khải làm người bên con trọn đời dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ hay không?

Cả hai đồng thanh, cùng nói.

MÃI MÃI BÊN NHAU TRỌN ĐỜI, KIẾP NÀY KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA NGAU NỮA!!!!

~Hoàn Chính Văn~

Ái chà chà, truyện này cũng lâu mới hoàn thành, thật ngưỡng mộ tôi quá đi :)))))) Cảm ơn những người đã ủng hộ truyện sau bao ngày qua :3 Thương mọi người lắmmmm :3

Ừm thì... Chẳng biết có nên làm phiên ngoại không... Tại tính tôi cũng lười :3 Ai thích tôi làm phiên ngoại thì cmt nhé :3

[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ