Chap 3: Bắt đầu vở kịch

2.4K 152 9
                                    

- HẢ? TẠI SAO LẠI LÀ CẬU TA CHỨ? Thầy, em không chấp nhận, dáng người cậu ta sao có thể đứng ngang hàng với em được. Không lẽ thầy định cho hoàng tử nhỏ hơn công chúa.

Vương Tuấn Khải bật dậy và hét lớn khiến ai ai cũng nhìn quanh và tự hỏi, điều gì khiến anh Vương nhà ta khó chịu thế? Chắc ai cũng đoán ra được là hoàng tử là ai rồi chứ gì, Thiên Thiên nhà ta chậm rãi đứng dậy sau cái giơ tay rụt rè, nói từ tốn như giải thích với cái con người giận mình vô cớ kia:

- Anh đừng có tưởng là anh cao nhất cái lớp này là anh ngon à nghe. Với lại tui đã cầm trong tay tờ giấy này, tự khắc tui sẽ đảm nhận vai thật tốt để rinh giải về cho lớp. Nếu anh không thích đóng với tui, mời anh rút khỏi vở kịch, khỏi rống lên như thể mình là số một nơi đây.

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng học bao nhiêu cặp mắt liếc nhìn khó hiểu. Đã vậy, tên Vương Tuấn Khải lại chạy vội theo sau lưng cậu và:

- Này, tôi hỏi cậu, tôi làm gì để hot boy bắt nạt thế? Hay Thiên Tỉ cậu đây thích đóng CÔNG CHÚA à??? :3 Hai ta đổi vai cho nhau đi nghe, tôi sẽ xóa đi lỗi lầm của cậu và làm hòa như trước. _ Vương Tuấn Khải chần chừ nhẫn nại đi xin một thằng nhóc lạnh lùng mà làm ầm ĩ lên, thật là quá mất mặt!!

Thiên Tỉ nhà ta vẫn nhìn Vương Tuấn Khải chằm chằm và tỏ ra vẻ "Ai đóng vai người đó đi!". Rồi lại vụt chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt và hét toáng lên cho ai đó ở ngoài nghe:

- Đồ đáng ghét! Lần này anh "nằm dưới" để hứng chịu làm nữ nghe Vương Tuấn Khải đáng chết. Hộc...hộc....   _ Lời chưa kịp dứt đã bị Khải đẩy vào tường và "Rầm", một giọt nước mắt nhỏ xuống mặt đất nhẹ nhõm như chủ nhân của nó vậy.

- An...Anh làm cái quái gì vậy? Tôi chỉ muốn nhìn anh thất thế một lần vì hôm trước anh dám....uhmmmm. Anh, giờ anh lại dám ....hộc...hộc bịt miệng tui nữa. _ Nói như khóc nhưng có vẻ người đối diện không quan tâm mà nhìn ra bên ngoài như nghe ngóng điều gì đó.

- Suỵt, bên ngoài có người. Im lặng để tui coi có chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Hình như có tiếng đánh nhau thì phải.....

[Bên ngoài]

- Thằng ôn dịch, mày ngon dám cướp bồ bà. Trên weibo còn dám đăng ảnh tự sướng với cái gối hình Dịch Dương Thiên Tỉ nữa. Hôm nay là NGÀY TÀN CỦA MÀY RỒI!!!!!!! _ Một giọng nam quen thuộc đang hét toáng bên ngoài với một đứa con trai đang ngồi phịch xuống đất và ôm một bên mặt.

- Cậu có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi. Tôi yêu đơn phương Thiên Tỉ thì cũng không tới lượt cậu bàn tán và cấm đoán tôi. Hiểu chưa thằng khốn Trương Quá Nhiên kia? Cái thằng như mày cũng yêu đơn phương Thiên Tỉ mà còn bày đặt ra vẻ ta đây bồ Thiên Tỉ lâu rồi vậy. _ Bằng Long liếc nhìn Trương Quá Nhiên nửa con mắt. Hơn thế nữa, trong lòng thằng kia đang có một mưu đồ không hề nhỏ với một người nào đó có thể làm Trương Quá Nhiên đau đớn tột cùng.

Hai con người ẩn nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh nãy giờ có lẽ giờ này dựng đứng hết lông lá trên người và quay qua nhìn nhau, một người với khuôn mặt buồn thảm và một người với khuôn mặt lo lắng cho thân thể, cái bo đì của mình có thể bị hai bánh bèo chia năm xẻ bảy như vậy. Thiên Tỉ đành lòng mở miệng nói với người đồi diện:

- Anh Khải à.... a...nh..à mà thôi... nhưng... a...à mà thôi. Nhưng... anh có thể giúp em được không? Tránh hai con mụ điên ấy ra giùm em, chứ  không đời em coi như tàn với tan xương nát thịt ấy. Em sẽ làm bất cứ điều gì cho anh mà nghen, giúp em đi. _ Thiên Tỉ nói như muốn khóc và hai mắt rưng rưng làm tim ai đó bỗng hẫng đi một nhịp.

- Rồi rồi, tui giúp, mà sẽ không lấy giá hay điều kiện gì đâu. Cậu đừng có trưng bộ mặt ấy ra nữa, tôi ngại lắm biết chưa? _ Quay lưng lại với Thiên Tỉ, cậu chàng bỗng đỏ hết cả mặt và còn vang vảng trong đầu câu nói ấy của Thiên Tỉ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Hôm sau]

Sáng sớm mà lớp học 11A đã ồn ào náo nhiệt hẳn lên vì hai thứ sau đây: hôm nay là ngày bắt đầu diễn thử vở kịch và xuất hiện một bức thư tình kì lạ ở trong ngăn bàn của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhộn nhịp nhưng vẫn giữ cái tác phong của bọn nhà giàu. Bỗng, hai con người bước vào lớp cùng lúc làm mọi thứ nhộn nhịp quay trở lại như thuở ban đầu. Thiên Tỉ - nhân vật chính của mọi chuyện lên tiếng đầu tiên:

- Hừ, sao cái lớp này nó ngộ ghê! Mới nãy còn thấy ồn ào náo nhiệt, sao tôi vô là im lặng hết vậy???

- Bởi ta nói cái lớp này nó vô duyên dễ sợ. _ Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chu cái mỏ trông đáng yêu nhưng đầy hàm ý trêu chọc.

Cả một buổi sáng chỉ nghe thầy Tân giảng sơ lược về vở kịch sắp đóng và phân vai hợp lí cũng đã mất hết nửa ngày. Thiên Tỉ nóng lòng muốn coi cái con người kia mặc váy công chúa ra sao nên nhẫn nhịn chịu đựng nhưng vẫn chưa thấy Tuấn Khải bước ra từ phòng thay đồ:

- Cái ông tướng này, đừng nói ở trỏng luôn vì quá xấu hổ à nghen . Đến với bó tay với an....ahh _ Chưa dứt câu thì mắt Thiên Tỉ ngưng chớp vì thấy dung nhan của người đối diện, sửng sốt nhưng lộng lẫy, quý phái, ra dáng một công chúa xinh đẹp, lộng lẫy vô cùng.

Khi Vương Tuấn Khải vừa bước ra từ phòng thay đồ đã thấy bộ mặt đực ra của Thiên Tỉ và thoáng đỏ mặt khi cậu ta cứ nhìn nhìn mình chằm chằm. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Tuấn Khải lên tiếng phá tan cái không gian yên tĩnh:

- Làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Bộ tui đẹp lắm hả? Ra ngoài lẹ với các bạn kìa Thiên Thiên.

- Anh mới xưng với tui là cái gì cơ, Tuấn Khải? Thiên Thiên là tên thân mật của tui, không phải ai muốn cũng được xài đâu à nghen. _ Dứt lời, Thiên Tỉ xông tới đẩy ngã Vương Tuấn Khải và chạy nhanh ra ngoài.

- Quả là một cậu nhóc thú vị. Tui coi vai hoàng tử có đóng đạt được không đây?????.

"Két", tiếng cửa bật mở và Vương Tuấn Khải nhìn người bước vào và...

"Tại sao hắn ta lại ở đây? Trời ơi là trời."

.

.

.

.

Muốn biết người đàn ông/ đàn bà, các bạn xem tiếp phần sau nghen. :3 Love you guys

[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ