Chap 18: Truy tìm

556 47 14
                                    

Khói, sao cứ phải là khói cơ chứ? Thứ cậu ghét nhất trên cõi đời này là khói, thứ mà luôn luôn hiện hữu ở những nơi mà cướp đi những người quan trọng. Khói cứ từ từ cướp đi mọi thứ, lấy dần dần những gì vô giá với Thiên Tỉ. Bản thân cậu không hề muốn lúc nào cậu cũng đến chậm để rồi lại phải ho sặc sụa vì làn khói mờ ảo ấy.

- Chết tiệt thật, sao có thể lại đến trễ cơ chứ? Nghi rồi, nghi lắm, bà cô già với thằng cha tóc bạc, đợi đi rồi sẽ tới lúc hai người phải lộ diện._ Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay tạo thành hình quả đấm rồi đấm mạnh xuống mặt sàn trước cổng bệnh viện. Những người xung quanh chỉ biết đứng đó nhìn một đứa trẻ mới 15 tuổi phải gánh trên vai bao nhiêu là chuyện.

Vương Tuấn Minh lúc nãy mải mê lo cho con trai nên chưa nhìn kĩ đám nhóc tì hồi nãy. Bây giờ cũng là một dịp để coi mặt mũi của tụi bạn trên trường của Tuấn Khải, và kết quả mém nữa làm ông ngã khuỵu xuống. Tại sao phải là con trai của hắn ta cơ chứ, nét mặt ấy, đôi mắt hổ phách ấy? Không lẽ hắn hiện hồn về báo thù ta sao, hay là hay là..

Nhìn thấy chồng mình bỗng ngã phịch xuống đất, Hoa Mộc chạy lại chỉ thấy ông Minh run rẩy ôm đầu, trán đầy mồ hôi hột.

Thiên Tỉ nhìn cơn đau của Vương Tuấn Minh mà trong lòng cũng thấy nhoi nhói, mà khoan chẳng phải ông ta là.. Hừm, đáng lắm, cái này đáng lắm, đáng lắm.

Lưu Chí Hoành bên cạnh thấy Thiên Tỉ nhìn về hướng của nhóm người còn lại chằm chằm thì bỗng thấy kì lạ. Cậu liền giựt giựt tay áo của Thiên Tỉ rồi kéo Vương Nguyên cùng sang một góc.

- Thiên Thiên, mày làm gì mà nhìn người ta cười đêu đểu thế?_ Lúc này Thiên Tỉ mới sực nhớ không lẽ bọn này cũng nhận ra, đúng là để lộ cảm xúc nhiều quá ra ngoài. Mà cũng đã lâu rồi cậu không trưng cảm xúc ra quá dễ dàng, cũng kể từ hồi quen anh tới giờ. Hầy, nhắc anh thì ngực trái Thiên Tỉ bỗng cảm thấy nhoi nhói vì giờ đây còn chẳng biết tìm kiếm anh ở phương nào. Cái xe ấy, cậu còn chẳng nhìn thấy biển số, chỉ biết được nhân dạng của hai người nhưng cái khó là biết bao nhiêu người trên thế giới giống y hệt vậy. Phiền phức thật!!!

- Đúng là, thật không thể chịu nổi nữa mà. Hoa Mộc, bà nói người hầu đi liên lạc với nhân viên đeo số đi truy lùng hai đứa nhãi ranh ngay cho tôi!!!_ Cầm tay vợ mình gượng đứng dậy, Vương Tuấn Minh chỉnh ảo lại đàng hoàng rồi cùng vợ mình bước lên xe hơi. Bỏ lại ba đứa nhóc kì lạ, Vương Tuấn Minh cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm đến chúng nó, ông vẫy tay ra hiệu cho chiếc xe hơi chạy đi.

Xe chạy được một lúc, Thiên Tỉ mới hồi tỉnh sau cơn tức giận, cậu nhận ra chiếc xe chở kẻ mà đã gây ra vụ mất tích năm năm trước khiến em trai cùng mẹ khác cha của cậu đến hiện nay vẫn bặt vô âm tín. Cũng là người khiến mẹ cậu lâm bệnh nặng roiif qua đời sau vụ mất tích không lâu, người cha kế thì bỏ đi biền biệt, không quay trở về nhà, ông chỉ bù đầu vào công việc. Từ lâu, Thiên Tỉ thèm được người quan tâm, thèm được người yêu thương cậu, bên cậu mỗi ngày nhắc nhở. Nhưng cái người đó thì lại quá xa tầm với của cậu ở thời điểm hiện tại. Không chần chừ, cậu móc điện thoại gọi vào một số quen thuộc với cậu, những hồi chuông đổ liên tục phát lên nhưng bên kia không bắt máy, chỉ vang lên những tiếng tít tít lạnh lẽo.

Vương Nguyên bên cạnh bèn nghĩ ra cách, cậu gọi điện cho cục Thanh tra và cho số điện thoại của Tuấn Khải để tìm ra vị trí của anh hiện tại. Nhưng kết quả lại khiến Vương Nguyên gần như bật ngửa, số điện thoại này hiện đang nằm dưới gầm giường của bệnh viện XX, phòng YY. Lưu Chí Hoành thấy vẻ mặt thất vọng của Vương Nguyên bèn ra sức trấn an, đi mua nước để Vương Nguyên đỡ lo lắng.

Về phần Thiên Tỉ, điện thoại sau khi bắt không được bèn thở dài thườn thượt, tay bóp chặt chiếc điện thoại cảm ứng trong tay. Ánh mắt hằn lên những gân xanh, rồi chợt như nhớ đến điều gì, cậu nhanh chóng quay lại phòng trước hai cặp mắt ngạc nhiên của lũ bạn.

Sau hồi tỉnh mộng, cả Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đều rượt theo sau lưng Thiên Tỉ để xem cậu đang làm gì. Vô căn phòng không người đó, Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ cầm chiếc điện thoại hồi nãy bằng bao tay y tế, nụ cười thoáng hiện lên trên môi Thiên Tỉ rồi tắt ngấm. Thay vào đó là nụ cười lớn đầy sảng khoái, Thiên Tỉ lại tiếp tục chạy ra ngoài đường vẫy tay để bắt một chiếc taxi. Nhưng hiện đã quá tám giờ tối, những chiếc xe hơi cũng đã quay về nơi chúng vốn thuộc về nên chẳng có chiếc taxi nào ở nơi đây. Hơn nữa, khúc bệnh viện này lại ít ai tới vì đây là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Vương thị nên chỉ có xe cấp cứu hoặc những chiếc xe của tập đoàn mới được lopuaanr quẩn quanh khu vực này.

Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ hành động theo lý trí liền móc điện thoại ra lần nữa, lần này gọi vào số lão Dương Kì. Lão nhanh chóng bắt máy và điều một xe tới chỗ bệnh viện XX. Xong nhiệm vụ, Thiên Tỉ quay lại với hai đứa bạn, ngồi bệch xuống đất tỏ vẻ mệt mỏi.

Biết bao chuyện đã xảy ra trong cun một ngày khiến dầu óc ba đứa chẳng thể nào sáng hơn được nũa. Chỉ ngồi đó mà chờ phép màu mà thôi.

Vừa nhắc đến nhắc đến phép màu, tiếng bấm còi của xe nhà Thiên Tỉ cũng vừa cất lên, báo hiệu chuẩn bị đưa ba cậu ấm về nhà an toàn.

Sau khi tạm biệt Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ liền quay sang nói với lão Dương Kì đi tìm dấu vân tay trên điện thoại mà lúc nãy cậu cầm về là của nhân vật nào. Bây giờ Thiên Tỉ thực sự không thể nào gượng nổ, bèn bước vô nhà tắm, tắm một cách chần chừ rồi liền bay lên chiếc giường yêu quý ngủ khò, ôn Riklakuma một cách nhẹ nhàng.


- Ưmmmm, ưmmm...._Một cậu bé bị trói vào ghế, ánh mắt hoảng sợ nhìn hai thân ảnh trước mặt, miệng bị quấn băng kéo thật chặt chỉ đủ chỗ chừa hai con mắt phía trên. Tay và chân đều bị cột thật chắc bằng dây thừng phòng hờ có ý định chạy trốn. Xung quanh là những tên lính gác với những bộ đồ vest nhưng bên cạnh luôn cầm thủ sẵn nào là dao găm, súng máy. Muốn thoát khỏi đây, chắc chỉ có thành thần bay lên trời mới thoát được.

"Em đừng đến đây, Thiên Tỉ à~~~~"

[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ