Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải rời đi mà không nói nên lời, cậu hình như có điều gì định hỏi anh nhưng lại thôi. Lưu Chí Hoành bên cạnh nhìn Vương Nguyên rồi thở dài, tâm trạng đang cực kì phức tạp.
Ngón tay của Thiên Tỉ khẽ cựa quậy, dấu hiệu cho thấy cậu chuẩn bị tỉnh giấc sau cơn mê. Nhưng hai người cứ chờ mãi, chờ mãi cộng với lão Dương Kì bên cạnh mà chẳng thấy hai mắt của Thiên Tỉ mở ra, chúng vẫn nhắm nghiền lại. Đột nhiên cánh cửa mở ra, vị bác sĩ kia cùng y tá đi vào trong và trên tay cầm một tờ giấy gì đó màu trắng.
- Xin cho hỏi, ở đây là người nhà của bệnh nhân Dịch Dương Thiên.. À có bác đây rồi, tôi có thể nói chuyện với.._ Cô y tá nhìn một lượt xung quanh căn phòng và thấy có một ông lão nhìn giống người nhà bệnh nhân và định kêu ông lão lại thì Vương Nguyên đã kéo tay Lưu Chí Hoành đến trước mặt cô y tá.
- Tôi là bạn của Thiên Tỉ, có gì có thể nói tại đây luôn, không có gì phải giấu giếm._ Ánh mắt của cậu tỏ ra vẻ quyết tâm và có ý chí quật cường. Cô y tá nhìn người trước mặt và khẽ run sợ vì giả sử lỡ mà cô nói không chắc sẽ có nguyên một cú đấm lên khuôn mặt của cô.
Vị bác sĩ bên cạnh nhìn một lượt từ trên xuống dưới của con người vừa xưng dnah là bạn của Thiên Tỉ rồi đặt nhẹ tay lên vai của y tá, bóp nhẹ để ra hiệu cô cứ yên tâm.
- Ưmm, thì nói chung là trong bản X quang hồi nãy mà bác sĩ đã cho bác đây xem có một chấm đen trong bộ não của bệnh nhân. Điều này có nghĩa rằng bệnh nhân Thiên Tỉ cần phẫu thuật gấp, vì khối u be bé này lại nằm chèn lên một sợi dây thần kinh khiến việc truyền tải thông tin của bệnh nhân bị nghẽn. Kết quả là cậu chưa có thể nhận ra bất cứ người nào và thi thoảng có những cơn đau đầu bất chợt._ Nói liền một mạch, cô y tá quan sát biểu hiện của hai cậu bé chỉ trạc tuổi em cô trước mặt và đã khá hài lòng khi thấy hai vẻ mặt suy tư trước mặt.
Vương Nguyên thật sự chỉ muốn Thiên Tỉ khỏi bệnh cho thật nhanh nhưng có lẽ phải có sự quyết định bên gia đình Thiên Tỉ. Cậu không thể nào tự ra quyết định có thể quyết định sự sống còn của Thiên Tỉ được. Định quay sang chỗ lão Dương Kì thì cánh cửa đằng sau có tiếng gõ cộc cộc, cả năm người trong phòng đều đồng loạt nhìn sang hướng cửa.
Một người phụ nữ ăn mặc trông rất quý phái với chiếc đầm đen kéo dài chấm chân cùng với chiếc ví tiền nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Ở đằng sau có một người đàn ông với bộ đồ vest màu đen tô thêm vẻ nam tính của ông. Hai người cùng đi vào chưa được một phút mà không khí trong phòng gần như được thâu tóm bởi khí tức của họ.
Người phụ nữ gỡ kính ra và thấy Vương Nguyên, bà liền đưa tay lên miệng rồi nơi mắt kính đen khẽ chảy xuống những giọt nước mắt. Bà quay sang người đàn ông, hình như đó là chồng bà, Vương Nguyên nghĩ, gật đầu rồi chyaj lại ôm chồm lấy Vương Nguyên.
Cậu vì phần bất ngờ mà đứng bất động, ngay cả Lưu Chí Hoành bên cạnh cũng không kịp phản ứng, cứ đứng đó nhìn toàn bộ sự việc như cuốn phim quay chậm.
- Cuối cùng, cuối cùng thì ta cũng gặp được con lại rồi, Vương Nguyên bé bỏng của ta.
Tuấn Khải ra ngoài và bước lên một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn bên ngoài, lòng anh hơi chần chừ nhưng cứ nghĩ tới những lời nói thoang thoảng của vị bác sĩ quanh đầu, Tuấn Khải bước dứt khoát lên xe rồi đóng sầm cửa lại. Một cánh tay choàng qua người của anh và bắt đầu di chuyển lên gò má hơi hốc hác của Tuấn Khải.
- Sao đột nhiên anh lại quyết định kết hôn với em thế Khải Khải~~ Quyết định khi đã đưa ra sẽ không thể nào rút lại được đâu đó._ Thạch Anh cứ liên tục dựa ngừoi vào rồi làm những hành động quyến rũ Tuấn Khải liên tục, hồi lâu thấy anh không có chút hứng thú bèn giận lẫy, quay mặt sang phía cửa kính bên kia. Cứ ngỡ anh sẽ dỗ dành nhưng Tuấn Khải vẫn nhìn về một góc của ghế trước, im lặng với vẻ mặt đăm chiêu, đầy suy nghĩ.
Thạch Anh từ lâu đã ngưỡng mộ không chỉ ở mỗi bề ngoài khá mphong lưu của anh mà còn tính chịu chơi của Tuấn Khải. Tại vì hồi trước khi gặp lại anh tại bệnh viện, trong trí nhớ của cô, anh là một gã tay chơi thứ thiệt, đua xe, đàn đúm chơi bar, phượt và có nhiều vụ gây gổ với học sinh nhiều đến nỗi trường cũng phải kiêng nể anh vài phần.
Thạch Anh là một trong số ít cô gái mà anh để ý tới trong một thời gian khá lâu như vậy. Nhưng chỉ vì một sự cố nào đó mà khiến hai người chia tay, mỗi người một ngã rẽ không quay đầu lại.
Tuấn Khải thì tìm kiếm rượu bia để giải sầu rồi bắt gặp cậu, một Thiên Tỉ nhút nhát và có phần đáng yêu. Thạch Anh thì quay về với anh hai để đi du học, nhưng khi nghe tin anh đang một cậu bé, chỉ trong tích tắc cô đã có mặt tại Bắc Kinh xô bồ này.
Lý do chỉ vì muốn xem kẻ nào đã đánh thức trái tim mà cô đã khó khăn trao nó sự sống, cuối cùng chỉ là một thằng nhóc chẳng biết nổi danh tính nó là ai đã khiến Thạch Anh không cần đích thân ra tay mà Thạch Băng đã xử lí gọn nhẹ.
Điều duy nhất hiện giờ chỉ là câu nói lảng vảng của Tuấn Khải cách đây nửa tiếng đồng hồ cứ hiện lên trong đầu của Thạch Anh.
- Tôi muốn kết hôn với cô, với điều kiện không được đụng đến Thiên Tỉ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp Anh
FanfictionAnh, một tên lưu manh chỉ biết ăn chơi sa đoạ vì ỷ thế lực của ba mình. Cậu, một người luôn luôn chú tâm vào việc học và giữ một bí mật đau thương trong lòng. Hai người gặp nhau rồi bắt đầu một cuộc tình không hồi kết để rồi những bí mật bắt đầu lộ...