Chap 8: Tiến triển mới

1.5K 117 18
                                    

Thức dậy, lại một lần nữa cậu đối mặt với bóng tối, cũng là nỗi cô đơn không vơi đi trong lòng của cậu, nhưng sao thấy tay mình ấm áp thế, giống như có vật nào nắm lấy tay mình vậy..... Liếc xuống bàn tay đang bị ai nắm chặt, Thiên Tỉ phát hiện anh đã ngồi canh cậu tự bao giờ. Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt ngủ say nhưng có phần hơi nhăn nhó, Thiên Tỉ ghé sát lại gần khuôn mặt của anh thì nghe thấy:

- Uhm, uhm, đừng rời bỏ anh mà, đừng rời bỏ anh, Thiên Tỉ, đừng...đừng...đi.... _ Bàn tay của anh càng siết chặt cậu hơn khi mỗi lần anh nhắc đến hai chữ "đừng đi", nhìn anh thường ngày ôn nhu và luôn luôn mỉm cười, ai ngờ anh cũng có những lúc lo lắng và bối rối trước cảnh người mình yêu thương đang bị bệnh.

Định cúi xuống coi kĩ hơn khuôn mặt nhăn nhó ấy thì anh chợt thức giấc, cậu giật mình ngã ngửa ra phía sau, đập đầu vào cạnh giường liền ôm đầu nhăn nhó với vẻ mặt khó coi. Tuấn Khải luống cuống tay chân đi tìm đá chườm với hộp thuốc giảm đau cho Thiên Tỉ, nhưng có một bàn tay kéo áo anh giật ngược lại khiến anh ngã ngửa về phía sau, đè lên Thiên Tỉ khiến cậu la toáng lên. 

"Á, đi xuống lẹ, nặng như heo vậy!"

- Xuống xuống, anh xuống mà!! Híc híc, làm gì dữ vậy, tại ai kéo áo anh mà giờ ngồi đó ôm bụng. 

Vương Tuấn Khải ngước nhìn Thiên Tỉ với bộ dạng cún con, nhìn đáng yêu hết chỗ nói nhưng duy chỉ có một người là vẫn vô cảm và cất giọng nói:

- Ở dưới đất luôn đi nha, nhìn bản mặt của anh là tôi thấy ghét rồi. Thiệt là tôi chưa thấy ai giống anh cả, có bị thương đâu mà cuống cuồng lên thế. Mà cho hỏi nè, hôm qua tới giờ, anh có ngủ đầy đủ không đó? Nhìn như gấu trúc vậy à..

- Đương nhiên là có ngủ rồi, không ngủ sao lo cho nhóc được cơ chứ. Mà thấy trong người khỏe chưa mà sao nói nhiều thế hả? _ Vương Tuấn Khải bèn đứng dậy bước lên giường của Thiên Tỉ đang nằm, bất cẩn làm sao vấp chân té ngã vào người Thiên Tỉ một lần nữa nhưng anh chàng đã rút kinh nghiệm, nhanh chóng đứng bật dậy và nhanh nhảu:

- Bye vợ nha~, anh đi ngủ, chúc em ngủ ngon a~

Liền sau đó, anh nhận được quà tặng là một cái gối vào mặt với giọng như muốn hét toáng lên của cậu:

- Ra khỏi phòng nhanh, tên biến thái này!!!!

Bước ra khỏi phòng, Tuấn Khải bèn nở một nụ cười lộ hai cái răng khểnh nhìn trông duyên tệ, khẽ lắc đầu suy nghĩ: "Tôi sẽ theo em suốt trọn đời, Dịch Dương Thiên Tỉ a~." LẦN ĐẦU GẶP ANH đã khiến cho đôi bên ngày càng thân thiết kể từ dạo ấy. Một bước tiến triển mới, một cuộc đời với nhiều chông gai mới.
.
.
.
.
.

[Hai ngày sau]

Bước vào lớp, ai ai cũng cảm thấy một cảnh tượng còn ngọt hơn cả đường phèn hay kẹo ngọt trong siêu thị, đương nhiên nhân vật chính không ai khác ngoài hai hot boy của trường rồi: Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh nhau và nói chuyện rất ư là dễ thương. Hiện giờ vị trí của hai người đối với chúng hủ như các bạn mà nói, chắc xịt hết máu mũi rồi, Tuấn Khải đang nằm trên đùi của Thiên Tỉ và nghịch những sợi tóc của cậu, còn Thiên Tỉ thì nghiễm nhiên đọc sách và trả lời những câu hỏi hơi vớ vẩn của Khải như:

[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ