Thiên Tỉ nhanh nhẹn chạy lại chỗ bục bảo vệ để hỏi thăm coi hộp cứu thương ở đâu. Trong khi đó, cả hai người đều không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
"Cộp, cộp, cộp" tiếng guốc cứ vang lên trên nền gạch trong công viên nước khiến ai cũng phải bận tâm vì sự chua cay và cọ xát của nó với nền đất luôn khiến mọi người đều lạnh cả gáy. Chủ nhân của đôi guốc màu đỏ thẫm đang từ từ tiến lại gần Tuấn Khải nhưng anh vễn không hề hay biết gì, vẫn đang suy nghĩ có nên tỏ tình với em hay không thì một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần đe dọa của ai đó vang lên trong không gian tĩnh mịch:
- Ái chà, cậu em tôi, sao hôm nay rảnh rỗi ngồi đây chờ người yêu à? Đã vậy còn đi chơi trong công viên nữa, cứ như trẻ lên ba ấy nhỉ, hơn nữa người yêu còn là CON TRAI nữa chứ!!! Thật là gan cùng mình mà....
- Chị, sao lại ở đây? Không phải đang đi du học sao?_ Người chị hơn cậu năm tuổi Vương Bảo Ngọc đang du học ở Hà Lan lại xuất hiện ở đây khiến cậu rất bất ngờ. Hẳn là có chuyện gì phải quan trọng lắm cô mới xuất hiện ở đây....
Bảo Ngọc nhìn cậu em mình trông chững chạc với cao lớn hơn xưa, đã vậy còn có vẻ rất hạnh phúc nữa, phần cô thì rất vui khi em của mình tìm được một nửa còn lại nhưng vấn đề là khẩu vị của em mình hơi khác với người thường nên cô có một chút bất ngờ. Bởi vì lý do trên, cô phải hỏi thật kĩ cậu em sau gần 5 năm xa cách, cô bèn nghĩ ra một thử thách dành cho cậu em là:
- Chị nghe nói, em đang thích ai đó, mà còn là con trai nữa, phải không? Thiệt tình, biết tôi là hủ nữ rồi, còn ráng rước em dâu là con trai về nhà, sao tôi chịu nổi trời!!! _ Vừa nói xong, cô liền lại gần nhéo má Tuấn Khải một cái rõ đau, làm cậu phải bật tiếng la lên cái "Á". Thấy cậu xoa xoa cái má của mình một cách đáng thương, Bảo Ngọc bèn lấy điện thoại ra chụp hình một cái vì nhìn lúc này, cô có thể xịt máu mũi vì em mình quá đỗi dễ thương.
Quay qua nhìn cô chị của mình cầm điện thoại chụp hình, Tuấn Khải có chút cay đắng vì trong máy của chỉ, có tới hai file hình chỉ toàn hình cậu; đã vậy còn chụp thêm nữa. Đến bó tay với bà chị hủ nữ cuồng em trai thái quá này!!!
- Ủa sao chị về nước sớm vậy? Tưởng chị còn hai tháng nữa mới học xong cơ mà? _Cái miệng hình trái tim của cậu nói mấp máy làm ai cũng phải nhìn chăm chú hết, không ngoại trừ bà chị hủ của cậu. Hình như cô biết mình nhìn hơi lâu lên khuôn mặt của cậu mà vẫn chưa trả lời câu hỏi nên cô liền gãi đầu, cười nói:
- Chị cũng đâu có biết đâu.. Ba kêu chị về có chuyện gia đình gì đó với nghe nói ba biết chuyện của em rồi thì phải?? Mà hình như chị nghe loáng thoáng là mẹ đồng ý chuyện hai đứa còn ba thì đang trong giai đoạn chấp nhận thì phải, cố lên nhé nhóc!!!! Ý da, cầm gì trong tay thế, cho chị xem được không?
Tuấn Khải cúi gầm xuống đỏ mặt vì những lời động viên của chị mình, tay của mình thì từ từ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc trông rất đẹp. Trên chiếc vòng cổ có đính một thanh bằng vàng ghi một dòng chữ và số "Khải tặng Thiên Thiên của anh - 2811". Bảo Ngọc lấy làm ngạc nhiên khi thằng em mình nó biết tặng quà cho người yêu của nó. Lấy tay xoa đầu em của cô, Bảo Ngọc cảm thấy rất hạnh phúc khi đứa em đã từng là một thằng du côn, đi đâu quen đó, đã từng rượu chè cờ bạc và cũng đua đòi chạy theo phong trào như đua xe, cặp kè tuổi mới lớn này nọ, nhưng nó, Vương Tuấn Khải đã thay đổi từ khi nó thích bé Thiên Thiên rồi!!! Thân làm chị rất vui mừng nhưng vì có tính hủ nữ nặng nên Bảo Ngọc coi thử khi thấy cảnh tiếp theo, Thiên Thiên sẽ làm gì??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp Anh
FanfictionAnh, một tên lưu manh chỉ biết ăn chơi sa đoạ vì ỷ thế lực của ba mình. Cậu, một người luôn luôn chú tâm vào việc học và giữ một bí mật đau thương trong lòng. Hai người gặp nhau rồi bắt đầu một cuộc tình không hồi kết để rồi những bí mật bắt đầu lộ...