[10 năm về trước]
Một Dịch Dương Thiên Nguyên - Vương Nguyên hồi nhỏ - kháu khỉnh, chạy rồi lại vấp té trên bãi cỏ xanh mướt.
Một Dịch Dương Thiên Tỉ đi bộ bên cạnh, đọc nghiềm ngẫm cuốn sách gì đó về Toán học rồi lại để cuốn sách xuống, đỡ đứa em hậu đậu của mình lên.
Bà Hoa Lệ đằng sau nhìn hai đứa con kháu khỉnh của mình rồi lại dắt tay hai đứa đi bộ trong khuôn viên của Dịch gia. Ông Dịch Dương Tuấn Kiệt đã ngồi chờ sẵn ở trong thư phòng để chuẩn bị cùng cả ba mẹ con ăn bữa cơm tối đầm ấm.
Cuộc sống của hai anh em cứ trải qua như thế, trôi qua một cách êm đềm với mỗi ngày đèu hạnh phúc từ những phút mới thức dậy cho tới khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ say nồng.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Thiên Tỉ sẽ dậy trước, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đánh thức cậu em trai bên cạnh đang ngủ khì khò. Thiên Nguyên uể oải vươn vai lên trời, cậu bước xuống giường một cách chậm rãi, y như các cụ già vậy. Bước tới chỗ nhà vệ sinh, Thiên Nguyên luôn thích thú với việc lấy bàn chải của anh mình mà dùng. Cậu có thói quen này từ rất lâu, trong đầu luôn có ý tưởng sẽ cố gắng bảo vệ người anh trai nhìn nom dễ thương này.
- Này nhóc, em có bàn chải của mình mà?_ Cuối cùng cũng bị phát hiện, nhưng Thiên Nguyên vẫn cứng đầu và quay khuôn mặt đáng yêu của mình và chu mỏ ra khiến người đối diện không thể nào giận được. Thiên Tỉ đành bước ra khỏi phòng tắm để đi xuống cầu thang ăn sáng.
Thiên Nguyên luôn luôn thích thú voqis việc chọc cho anh mình không thể nào chống trả được, đây cũng là một trong các điều mà sau này Vương Nguyên cũng áp dụng nhiều.
Sau khi vệ sinh cá nhân bằng đồ của anh mình, Thiên Nguyên chạy lon ton xuống dưới lầu thì phát hiện hôm nay có thêm ba người lạ mặt, hai người đàn ông và một người phụ nữ. Nói một cách chính xác hơn thì có một người đàn ông và một người phụ nữ nhìn như vợ ông ấy cùng với một cậu con trai cỡ tuổi anh trai của cậu hoặc lớn hơn.
- A, Thiên Nguyên, xuống đây chào cô chú nào._ Bà Hoa Lệ vẫy vẫy tay mình với cậu, mặt trông rất vui vẻ và điều này khiến cậu nhận thức được hai người này chắc là bạn của ba mẹ. Cậu chạy lại rồi lễ phép cúi đầu chào người đàn ông với người phụ nữ rồi ngồi phịch xuống chỗ ngồi bên cạnh anh của mình.
Thiên Tỉ và Thiên Nguyên cắm cúi ăn bữa sáng cho thiệt ngon và cố gắng diễn sao cho tự nhiên nhất thì luôn luôn có ánh mắt của ai đó quét qua hai đứa khiến bữa ăn sáng trở nên khó nuốt vô cùng. Cậu con trai này cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ khiến cậu không thể nào ăn ngon được, Thiên Nguyên bên cạnh vì thế mà khó chịu cực kì.
Giải quyết bữa sáng một cách êm đẹp nhất, hai đứa nhỏ chạy ra sân chơi và đương nhiên có rủ theo cậu con trai kia nhưng hình như cậu con trai này được nuông chiều quá hay sao ấy, cứ đi từng bước rồi lại chỉnh quần áo của mình một lần, Thiên Nguyên nghĩ.
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, ba đứa nhỏ đi bộ xung quanh sân cỏ nhà họ Dịch rồi thả hồn theo gió. Thiên Nguyên cứ liên tục lâu lâu lại liếc nhìn tên thiếu gia kia nhưng cứ mỗi lần cậu quét ánh mắt mình qua, đều thấy hắn nhìn chằm chằm vào anh trai dễ thương CỦA CẬU, Thiên Tỉ.
- Nè, làm gì mà nhìn anh của tôi hoài vậy??_ Cuối cùng Thiên Nguyên cũng phải lên tiếng gặn hỏi kẻ thủ phạm kia liền thấy hắn đỏ mặt, cứ như thiếu nữ nhìn lén người mình thích rồi bị phát hiện vậy.
- Tôi..tôi.._ Hắn nói chuyện lắp ba lắp bắp, phải rồi vì đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với người lạ cơ mà. Vương Tuấn Khải hắn xưa giờ chưa bao giờ tiếp xúc với ai khác ngoài ba mẹ nên bây giờ hắn nói chuyện bị khớp, lời nói cứ ứ đọng trong miệng nhưng không thể nào thoát ra được.
- Thôi nào Nguyên Nguyên~ Em làm người ta sợ rồi kìa. Bạn đây tên gì thế?_ Thiên Tỉ lên tiếng bênh vực người mới quen khiến Thiên Nguyên giận dỗi, má phồng lên nhìn rất đáng yêu. Hắn liền bẹo má Thiên Nguyên khiến cậu giật ngược lại, hai tay áp má và khuôn mặt chợt thoáng đỏ bừng lên.
Cậu nhìn hắn mà trong lòng tức giận, dám bẹo má cậu mà không xin phép, việc này chỉ có thể Thiên Tỉ được làm thôi. Nhưng bây giờ Thiên Nguyên nhìn kĩ lại, hắn nhìn bề ngoài cũng đâu có đến nỗi tệ, có thể gọi là đẹp cũng không chừng, mắt phượng cùng khuôn mặt nhìn rất dễ thương, và hình như lấp ló dưới nụ cười hồi nãy là chiếc răng có hơi nhô ra. Chiếc răng này cậu quên mất tên của nó rồi.
- Mình tên Vương Tuấn Khải, mới lên bảy tuổi cách đây hình như là hai tháng.Hai cậu thì.._ Hắn đưa tay về hướng Thiên Tỉ trước khiến Thiên Nguyên có chút hụt hẫng trong lòng. Thiên Tỉ anh cậu sau khi giới thiệu tên của ảnh thì cũng đồng thời giới thiệu tên của cậu luôn. Nhưng bản thân cậu đâu có muốn anh giới thiệu tên cho đâu cơ chứ??
Xong xuôi phần giới thiệu tên thì cả ba liền hướng thằng ra bờ sông gần đó mà chơi vọc nước. Đúng là trẻ con, hăng say chơi mà quên trời cũng đã nhấp nhem tối. Mãi cho đến khi các cô chú giúp việc chạy đi tìm thì mới thấy cả ba nằm ngủ ngon lành trên bãi cỏ cạnh con sông chảy êm đềm.
Vào buổi tối hôm đó, cả nhà họ Dịch đang ngủ ngon giấc, có một bóng người đứng bên cạnh ngôi nhà cổ kính này. Hắn ta cầm bật lửa cùng với vài can xăng, trên môi vẽ lên nụ cười quỷ dị.
Ngọn lửa cứ thế mà bốc lên, không ngừng cố gắng nuốt sống căn nhà. Tất cả các con người bên trong liền tá hỏa, chạy cuống cuồng đi tìm đồ dập lửa rồi nhanh chóng gọi cho cảnh sát cùng đội cứu hỏa.
Lợi dụng trong lúc tình hình đang rối ren, bóng người khi nãy di chuyển pên phòng của hai cậu bé, đanh gục bà Hoa Lệ đang chuẩn bị bồng hai đứa con của mình. Hắn nhanh chóng bồng một trong hai đứa mà chạy ra ngoài biệt thự cổ kính. Nhưng có lẽ vì lửa đã lan quá nửa ngôi nhà mà khói cứ liên tục bốc nghi ngút và đã xâm nhập lên tận bộ não của Thiên Nguyên khiến sắc mặt cậu bé tái nhợt hẳn.
Vụ bắ cóc này đã làm cho Dịch gia vài phần khủng hoảng tinh thần, riêng hai ông bà Dịch thì cứ liên tục ngày này sang ngày khác sống trong nỗi u buồn. Thiên Tỉ thì luôn trách bản thân sao lại quá kém cỏi mà không bảo vệ được em mình.
Những hồi niệm cứ liên tục ám ảnh người nhà họ Dịch, riêng Vương Nguyên vẫn không hay biết gì, vẫn chưa biết mình sống chung với gia đình đã làm tan nát gia đình họ mười năm trước, Vương gia.
Tại thời điểm hiện tại, Vương Tuấn Khải vừa đọc xong cuốn nhật kí của ông già của cậu, anh gấp sách lại và thở dài. Anh liền ôm mặt, trong lòng đầy thống hận, hận cả bản thân mình, hận cả gia đình mình. Hận bản thân mình không nhớ được cậu là người hồi xưa anh thích, hận gia đình vì đã quá tàn nhẫn, chỉ vì muốn cổ phần của Dịch gia mà nhẫn tâm bắt cóc Thiên Nguyên - Vương Nguyên.
Tuấn Khải không biết phải đối mặt với cậu như thế nào thì...cậu đã đi du học bên Nhật rồi.
Hai người, mỗi người lại ở một phương trời, kẻ biết sự thật thì đau đớn dằn vặt đi cưới người mình không yêu, người không biết sự thật về Vương gia thì lại chọn cách ra đi, rời xa người mình yêu để cho anh hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp Anh
FanfictionAnh, một tên lưu manh chỉ biết ăn chơi sa đoạ vì ỷ thế lực của ba mình. Cậu, một người luôn luôn chú tâm vào việc học và giữ một bí mật đau thương trong lòng. Hai người gặp nhau rồi bắt đầu một cuộc tình không hồi kết để rồi những bí mật bắt đầu lộ...