"Đúng là, thiệt tình mình không nên nói với cái thằng nhiều chuyện đó!! Đúng là không thể tin tưởng ai ngoài Thiên Thiên siêu cấp dễ thương của mình cả!!" Tuấn Khải vừa cất bước vào lớp, vừa cười một cách kinh dị khiến ai đi qua đều cảm thấy kinh sợ, vì không ai tin rằng đây lại là Nam Thần của Học Viện Nam Sinh cả!
- Ây cha, có phải Nam Thần của Học Viện này phải không ta? Tôi nghe đồn cậu chấp thuận lời thách đấu của tôi nhưng cũng không ngờ cậu có thể đăng thư thách đấu mà bản photocopy lên mục tin của trường cơ đấy!! Thiết nghĩ phải chăng cậu quá rảnh rỗi nên sinh nông nỗi?? Hay là cậu muốn độ nổi tiếng mình tăng lên?? Đúng là quá nực cười mà!_ Trường Toàn vừa dứt lời, Tuấn Khải hắn ta nhanh chóng túm lấy cổ áo của Trường Toàn, ánh mắt đằng đằng sát khí. Lúc này, Tuấn Khải như một con sư tử chuẩn bị vồ lấy con mồi của nó còn về phần Trường Toàn, cậu ta lúc này, tim chắc hẳn cũng muốn nhảy ra ngoài, vẻ mặt bắt đầu ngân ngấn nước mắt tỏ ra vẻ tội nghiệp để những học sinh đi qua lại thương hại. "Đúng là loại người hèn hạ!! May cho cậu ta là thầy giám thị đang chạy tới đấy, không là cậu ta nhừ tử rồi!!"
- Coi như là cậu gặp may đấy!_ Dứt lời, Tuấn Khải chững chạc bước đi vào lớp, để lại một Trường Toàn với đầy ý nghĩ trả thù vì đã làm cậu ta bẽ mặt trước Học Viện. Mọi người, kể cả học sinh hay giáo viên đều thấy cảnh tượng vừa rồi và mau chóng phát tán thông tin ấy ra toàn Học Viện. Chỉ trong một giờ đồng hồ, đã có hơn phân nửa Học Viện nhắn tin hẹn nhau ra sân bóng rổ buổi chiều để chiêm ngưỡng một trận oanh tạc có thể nói giữa Nam Thần và Kẻ Thích Nổi Tiếng - biệt hiệu mới của Trường Toàn trong mắt mọi người.
.
.
.
.
.
[Trong lớp học]- Nè, làm gì mà khuôn mặt của anh đanh lại vậy? Bộ có ai trong lớp làm anh khó chịu à? Hay là tại thằng oắt con Trường Toàn lại bày trò chọc phá nữa? Hoặc thực chất là tại em nên anh mới thấy khó chịu đúng không.. Thôi thì chiều này anh đừng ra sân bóng rổ nữa, kẻo lại đánh lộn thương tích đầy mình nữa. Với lại anh cũng không cần vì em mà phải đổ máu với Trường Toàn đâu ạ?_Mới gặp anh hôm qua, mà bây giờ Thiên Tỉ cứ nói không ngừng nghỉ cứ như là đây là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy anh vậy. Đương nhiên người nãy giờ chịu đựng và lắng nghe toàn bộ câu chuyện là Vương Tuấn Khải nhà ta, nhưng có vẻ hắn bắt đầu thấy khó chịu thật sự khi mà Thiên Tỉ người hắn yêu cứ lải nhải bên tai không thôi. Khoảnh năm phút sau, chắc có lẽ vì Thiên Tỉ vẫn tiếp tục lo lắng cho hắn và nói không ngừng nghỉ, hắn ta đứng phắt dậy, đập mạnh hai tay xuống bàn và bỏ đi ra ngoài cửa lớp.
Còn về phần Thiên Tỉ, cậu ủ rũ đi về chỗ ngồi và im lặng hầu hết suốt buổi học, chỉ chăm chú lắng nghe bài giảng của thầy Tân. Trong đầu cậu chợt dấy lên hai luồng suy nghĩ khác nhau và cả hai đều mang tính tiêu cực. Luồng suy nghĩ thứ nhất là về phản ứng của Tuấn Khải hồi nãy, lòng cậu thì cứ nơm nớp lo sợ ai hoặc chuyện gì đã tác động anh đến nỗi phải đập bàn thật mạnh. Nhưng luồng suy nghĩ thứ hai là về mối quan hệ của hai đứa, bây giờ cậu chỉ có thể chờ một câu trả lời từ anh ấy hoặc một lời giải thích của việc đập bàn của anh trong khi cậu thì đang sốt vó lo cho anh. Hai luồng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Thiên Tỉ khiến cho cậu mấy lần bị nhắc nhở vì sao nhãng trong tiết học của thầy Tân. Lâu lâu thì lại đứng phắt dậy hét lớn khiến ai cũng quay lại nhìn, xong lại thụp ngồi xuống suy nghĩ tiếp sau khi lí nhí xin lỗi vì làm phiền mọi người. Cậu đâu hề hay biết tình trạng của Tuấn Khải không khác gì của cậu, cũng đang tập trung suy nghĩ hai giải pháp dành cho lời thách đấu chiều nay. Nhưng hình như chẳng có cách nào hiệu quả cả, nên lâu lâu lại tự vò đầu làm cho các bạn bên cạnh phải xích qua chỗ khác hoặc là chuyển chỗ.
"Đây đúng là một cảnh tượng kinh khủng khiếp, cái vụ gì khiến hai người họ như mất hồn, mà chẳng ai nói với ai câu nào cả. Đã vậy còn làm mấy hành động phiền hà tới người khác nữa!! Chắc xong tiết anh đây phải cho mỗi đứa một đấm cho tỉnh ra quá!!" Vương Nguyên nhìn hai thằng bạn của mình thở dài khiến Lưu Chí Hoành bên cạnh không ngừng lo lắng hỏi thăm. Ây cha, bốn con người, bốn hành động nhưng họ đều không hề hay biết kết quả của trận đấu chiều nay lại được định đoạt bởi ông trời cả rồi.
"RENGGGGG" Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học đã vang lên khiến cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ giật mình, cả hai liền đứng phắt dậy thu xếp chạy ra khỏi lớp trong bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Về phần Vương Nguyên, chừng một phút sau khi xử lí và phân tích tình hình thì cậu nhanh chóng đuổi theo Thiên Tỉ, miệng không ngừng hét lớn:
- NÀY, LÀM GÌ CHẠY NHƯ MA ĐUỔI THẾ HAI THẰNG KIA.. HỘC, HỘC, CHỜ TỚ VỚI COI!!!_ Giọng la oang oang của Vương Nguyên đã làm báo hiệu khoảnh khắc cả một sân trường đang im lặng bỗng dưng ồn ào náo nhiệt và huyên náo. Từng tốp học sinh rũ rượt ra về, người thì nói chuyện, kẻ thì chạy rượt bắt nhau nhưng ai ai cũng hướng về sân bóng rổ của Học Viện để xem kịch vui. Nhưng đâu phải ai cũng vô được sân bóng rổ đâu, nói trắng ra thì hiện giờ ai ai cũng chạy về nhà như sông mùa mưa lũ ấy!! Vì ông trời thương tình cho một trận mưa tựa như gột rửa những thứ làm vấy bẩn Học Viện vậy.
.
.
.
.
.
Mà cực chẳng đã, Tuấn Khải nhà ta đang chuẩn bị ra ngoài thì bị ai đó kéo vào chỗ tủ học sinh và trao một nụ hôn trên má. Tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sặc mùi kẹo ngọt, Tuấn Khải liền lấy tay của mình vòng qua eo của Thiên Tỉ, tay còn lại nâng cằm của cậu lên nhẹ nhàng. Hai ánh mắt của hai người chạm nhau làm cho Thiên Tỉ bỗng chốc đỏ ửng cả mặt, ánh mắt của cậu bèn liếc nhìn xuống dưới đất.- Nhìn anh này, Thiên Tỉ sao hôm nay tự câu dẫn anh vậy?_ Dứt lời, hắn đưa môi lên môi của cậu, nhẹ nhàng tách đôi môi đang khép lại của cậu, đưa lưỡi của mình vào khám phá và quấn lấy chiếc lưỡi của cậu. Thiên Tỉ trong khi đang cố gắng dùng lưỡi của mình để hoà một nhịp với anh thì một cơn đau thoáng nhẹ qua môi cậu làm cậu rẽ rên lên một thứ tiếng cực kì câu dẫn a~
- Aa, hức anh làm em uhmm...._ Chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Khải hắn ta lại tiếp tục hôn lấy hôn để môi của cậu, và dùng lưỡi của mình đùa giỡn với với chiếc miệng nhỏ xinh của cậu một cách chuyên nghiệp. Nhưng cuộc vui chưa bắt đầu cho tới khi hôn xong, đầu óc cậu vẫn còn lâng lâng, bỗng hắn ta luồn tay qua chiếc áo đồng phục của cậu, vòng qua sau lưng khẽ vuốt nhẹ một đường dọc sống lưng của cậu. Lúc này, toàn thân cậu như bị giật điện, hai chân run lên nhè nhẹ và bắt đầu có dấu hiệu đứng không vững. Đương nhiên, Tuấn Khải nhà ta chưa chịu dừng lại vì từng hành động lúc này của cậu cứ liên tiếp câu dẫn hắn. Nhưng cũng hên, hay là xui cho Tuấn Khải là cậu vẫn còn đủ sức để hà hơi vào lỗ tai bên trái của hắn làm hắn khẽ bật lên tiếng "Uhmm" đầy ma miệt.
- Anh à, hôm nay dừng tại đây nha. Tại em phải về nhà nữa mà trời đang mưa nên uhmm..._ Tuấn Khải nhà ta quá cẩu huyết, hôn cậu vội vàng rồi dùng hai tay nhấc bổng cậu lên như bế công chúa. Phần cậu thì cầm ô để che cho cả hai, để hắn ta ra ngoài đường một chiếc xe taxi đưa cả hai về nhà.
Trong lúc hai người "hoạt động mãnh liệt", chẳng may đã có ai đó thấy được và quay một đoạn clip nho nhỏ. Không biết hắn ta định làm gì với đoạn clip ấy? Hay là ngày mai đoạn clip lại lên bản tin chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp Anh
FanfictionAnh, một tên lưu manh chỉ biết ăn chơi sa đoạ vì ỷ thế lực của ba mình. Cậu, một người luôn luôn chú tâm vào việc học và giữ một bí mật đau thương trong lòng. Hai người gặp nhau rồi bắt đầu một cuộc tình không hồi kết để rồi những bí mật bắt đầu lộ...