- Anh Khaiiiỉ~~~ Xin lỗi nghe, tại đặt báo thức lộn, hì hì. Nãy còn la anh nữa, bỏ qua nghe, anh đâu có giận em, phải không?_ Thiên Tỉ chu mỏ ra, bộ dạng cậu lúc này như cún con ấy, giống như đang làm nũng để cho chủ nhân dắt đi chơi vậy!!
- Ủa, giờ mới có tám giờ à, ra chi sớm vậy? Sao không về nhà ngủ tiếp đi?_ Định Tuấn Khải chọc Thiên Tỉ một chút cho vui, ai dè sau khi quay mặt giả bộ giận hờn, cái hành động tiếp theo của Thiên Tỉ làm anh muốn xịt máu mũi, cậu vướn người lên, hôn lên cánh mũi của anh.
- Em, em làm gì vậy?_ Anh đưa tay lên gãi đầu để biểu hiện cho sự xấu hổ của mình.- Em, ....em.. chỉ muốn ....chỉ muốn xin lỗi anh mà thôi..... Nếu anh không thích thì uhm......_ Môi của cậu liền bị anh lấp đầy bởi đôi môi đỏ mọng không kém gì của cậu. Chiếc lưỡi tham lam của anh luồn vào trong khoang miệng và tách hàm răng đang cắn chặt của cậu. Còn về phần Thiên Tỉ, có vẻ còn khá bất ngờ về sự việc vừa rồi nên vẫn đứng như trời trồng, mặc con người đối diện muốn khám phá hay tham lam thưởng thức món ăn "môi ngọt" của cậu.....
Hai đôi môi của hai người chạm nhau cho tới khi mặt Thiên Tỉ đỏ gắt lên vì thiếu không khí để thở, cậu bèn nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên và hơi sợ sệt sau màn cưỡng hôn vừa rồi. Còn anh thì:
- Gì, ra trễ, anh đây thương tình phạt vậy là trễ đó!! Chứ không là ăn em ở đây luôn rồi_ Thiên Tỉ sau khi nghe xong câu giải thích không đâu vào đâu của anh thì đỏ mặt và cúi gầm mặt như con mèo mới ăn vụng bị chủ bắt được.
- Vậ....vậy anh tha cho em chưa? Hay còn hình phạt nào khác???_ Vừa nói Thiên Tỉ vừa làm một động tác mà Khải phải bật ngửa vì tài câu dẫn bẩm sinh của cậu, đó là cúi gầm mặt xuống, hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau và chu mỏ ra.
Bất ngờ, anh nắm chặt tay cậu đến chỗ mua kem chứ không đứng một hồi là anh sẽ ăn thịt cậu ngay giữa thanh niên bạch nhật mất!!! "Cái cậu Thiên Tỉ này thật là, mặc dù chưa nhận lời hẹn hò với mình, mà không có một động tác phản kháng khi anh làm những trò như cưỡng hôn hay ôm thật chặt hay nặng hơn, từng đánh cho cậu một trận nhừ tử...."
- Này nhóc, muốn ăn kem gì để anh mua?
- Uhmmm, khó chọn quá.... hay anh ăn gì em ăn chung nghe chứ sáng ăn nhiều quá giờ chưa kịp tiêu hóa hết :3_ Lại thêm một lời nói làm người nằm trên như Khải cũng muốn nhào lại mà hôn, mà hít, mà ăn cậu sạch sẽ không còn thứ gì....
Đi chung tới một băng ghế, Khải liền mở cây kem bảy màu trái cây ra để cả hai cùng ăn thì bất chợt chưa đến ba giây, cây kem đã mất hết một nửa. Chưa kịp kết thúc ngạc nhiên này thì Thiên Thiên lại đưa thêm một ngạc nhiên nữa là hôn Khải và từ từ đưa miếng kem mình vừa ăn vào miệng, lúc này kem tan chảy ra trong khoang miệng của hai người. Đương nhiên khẩu vị của đôi môi của Thiên Tỉ lúc này lại tăng lên vùn vụt và bị Khải cưỡng hôn lại, Thiên Thiên lại một lần bị ngạt thở bởi hôn quá lâu.
Lúc này, nhìn qua con người kế bên, thấy hắn ta đang cười một cách sảng khoái, tay thì đặt lên đầu cậu xoa xoa như ý rất hài lòng về hành động vừa rồi của cậu. Bỗng thấy lòng mình vui lên hẳn, nhưng cũng không kém phần xấu hổ, Thiên Tỉ liền chỉ vào má mình và nói với giọng ngọt hết mức có thể:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp Anh
FanfictionAnh, một tên lưu manh chỉ biết ăn chơi sa đoạ vì ỷ thế lực của ba mình. Cậu, một người luôn luôn chú tâm vào việc học và giữ một bí mật đau thương trong lòng. Hai người gặp nhau rồi bắt đầu một cuộc tình không hồi kết để rồi những bí mật bắt đầu lộ...