Chiếc xe bốn bánh màu đen cứ chạy giòn giã trên con đường tới khu chỉ định. Thiên Tỉ ngồi trên xe, lòng như thiêu đốt chỉ mong có thể gặp được bản mặt của Tiểu Khải của mình sớm nhất có thể.
- Chú à, chạy nhanh một tí nữa được không ạ?_ Giục người tài xế chạy nhanh hơn, Thiên Tỉ càng lúc cành chứng tỏ tình cảm của cậu dành cho Vương Tuấn Khải ngày càng lớn. Người tài xế không còn cách nào khác, nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn theo lời của thiếu gia nhỏ mặc dù hiện tại xe đã vượt mức tốc độ cho phép của con đường từ lâu.
Trong lúc đó, Tuấn Khải hiện đang bất tỉnh vô sự và được vác đi rồi bỏ tronh cốp xe của Thạch Anh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và cảm thấy có chút đau lòng khi thân thể của Tuấn Khải bị thả mạnh bạo xuống xe.
- Mày dám!!! Làm ảnh đau một lần nữa thì coi như cái mạng của mày không còn nha Lâm Mạnh Sơn._ Người con trai tên Mạnh Sơn quay đầu lại, vẻ mặt lộ vẻ tức giận vô cùng. Cứ như nếu mà Thạch Anh không có ở đây thì chắc hắn đã làm thịt Tuấn Khải tự bao giờ.
- Cô nói nhiều quá, lo lên xe đi kìa, kẻo tụi kia tới sớm thì lại bảo tại tôi chạy chậm nhé!_ Dứt lời, hắn ta kéo tay của Thạch Anh thật mạnh về phía chiếc xe rồi phóng ga chạy đi.
Khoảnh khắc chiếc xe của Thiên Tỉ vừa dừng lại trước kho nhà cũ, chiếc xe chứa Tuấn Khải vừa rời bánh. Cứ như ông Trời chẳng cho hai người gặp nhau thêm lần nào nữa vậy.
- TUẤN KHẢI, ANH Ở ĐÂU?? LÊN TIẾNG ĐI!!_ Thiên Tỉ chạy bổ vào nhà kho rồi hét toáng lên, hoảng loạn quay qua quay lại. Cậu nhanh chóng đi tới từng chiếc cửa sắt đã ghỉ, đá văng ra rồi ngó đầu vào để rồi quay lại lắc đầu một cách thất vọng.
Tiếp theo, cậu bắt thang chạy lên lầu trên, cũng dùng chính cách cũ để mở cửa nhưng tiếc rằng, thần may mắn lại không mỉm cười với cậu. Thiên Tỉ nở nụ cười nhạt, khoé môi giật giật như sắp khóc.
- Chào bé con, chẳng phải muốn chơi trò mèo vờn chuột chốn hoang sơ này?_ Tiếng nói phát ra từ trần nhà trên cao khiến ai đứng bên dưới đều giật nảy mình. Thấy động lạ, cậu ngước nhìn lên nhưng chẳng thấy gì ngoài màu đen như hũ nút của trần nhà.
Đột nhiên, ánh sáng từ những bóng đèn cũ kĩ sáng bừng lên như hừng đông rồi chớp nhoáng liên tục như đèn vũ trường. Hiệu ứng này khiến lũ người bên dưới chói mắt rồi từng người hạ xuống trong tích tắc. Từng tiếng la thất thanh của đám vệ sĩ khiến Thiên Tỉ bừng tỉnh, cậu đang ở trong hang ổ của đối phương.
Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Chỉ tiếc rằng, trường hợp này trừ khi Thiên Tỉ có sức mạnh thiên nhiên và có cánh mới có thể thoát ra khỏi nơi này.
- Sao rồi chú em, chơi vui không?_ Tiếng nói lần này gần hơn, cứ tưởng chỉ ở bên cạnh cậu vài mét. Thiên Tỉ hiện đang trong tư thế phòng thủ, tay giơ năm đấm hướng qua bên phải rồi bên trái nhưng không phát hiện bóng đen nào khả nghi cả.
Một tiếng vút xẹt ngang tai, sượt qua làm đứt vài cọng tóc của Thiên Tỉ. "Chết tiệt, gặp phải cao thủ phóng dao rồi. Lúc này, trốn chạy chỉ có thể mang lại cảm giác đau đớn chết từ từ thôi, chi bằng thoả thuận là tốt nhất?"
- Các ngươi là ai, tới đây để làm gì ta? Cớ sao lại có ý hãm hại ta?_ Thiên Tỉ gằn giọng hét lớn đủ cho cả nhà kho nghe. Một phút, hai phút rồi ba phút, giây phút trong nhà kho vẫn im lặng như tờ, như chẳng có ai thở vậy.
- Há ha ha ha, Thiên Tỉ a~ Ngươi chẳng phải học bá sao, chi bằng tự đoán xem tụi này là ai? Trí thông minh của ngươi chẳng phải chỉ là sản phẩm hư cấu do người đời truyền lại chăng?_ Tiếng nói ấy lần thứ ba lại phát nghe thật rõ bên tai nhưng vẫn không thấy thân hình của hắn đâu. Trong lòng tức anh ách nhưng không thể nói ra, lời nói đã ra khó rút lại và cũng là thứ vũ khí nguy hiểm chết người như một con dao hai lưỡi, Thiên Tỉ thật cẩn trọng suy nghĩ những lời mình định phát ra.
- Các ngươi có phải do nhà họ Thạch phái đến?_ Lời đã chính thức nói ra không thể thu lại được, Thiên Tỉ mẫm chắc phen này khó toàn mạng trở về nên đành thốt lên suy nghĩ của chính mình rồi đợi khi nào thì thần Chết tới rước. Nhưng lại thêm một khoảng lặng tiếp diễn, chẳng ai trong khu nhà kho này thốt lên bất kì điều gì. Phải chăng lần này Thiên Tỉ cậu đoán đúng?
Những diễn biến tiếp theo thật kinh khủng, những màn nhào lộn từ trên trần nhà xuống mặt đất nhanh nhẹn và dẻo dai như diễn viên xiếc, Thiên Tỉ phải trầm trồ thán phục. Tấ cả bọn họ đều mặc một chiếc áo màu xanh lá cây với kí hiệu tảng băng. Đích thị là người của Thạch Băng, ông trùm về những nhiệm vụ sát thủ, giết người theo yêu cầu.
Lúc này, ở giữa kia, xuất hiện một tên người nhìn nom rất lạ kì nhưng lại tạo cho con người ta cảm giâc gần gũi cho đến hắn cất lên giọng cười thô bỉ. Hắn giơ tay lên trời che mặt mình, ngước mặt lên cười thật lớn như chưa từng được một lần cười trong cõi đời này.
- Thiên Tỉ, quả thực con người của ngươi không hề đơn giản, thật bội phục nha. Đáng tiếc là người xinh đẹp như người lại phải chết đêm nay. Người đâu, xử lí hết tất cả những gì có thể di chuyển trong đây!!!!_ Sau màn hô hoán, Thạch Băng hắn liền bước ra xe một cách điềm tĩnh, để lại sau lưng một bãi chiến trường.
Một bóng dáng nhỏ con vẫn còn nằm yên, ánh mắt hờ hững nhìn trần nhà đã rỉ sét. Giơ tay lên trời, người ấy cười thật lớn bà đau thương cho số phận bi ai của mình. Cánh tay dần hạ xuống và bên cạnh nghe những tiếng inh ỏi của xe cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp Anh
FanfictionAnh, một tên lưu manh chỉ biết ăn chơi sa đoạ vì ỷ thế lực của ba mình. Cậu, một người luôn luôn chú tâm vào việc học và giữ một bí mật đau thương trong lòng. Hai người gặp nhau rồi bắt đầu một cuộc tình không hồi kết để rồi những bí mật bắt đầu lộ...