Chap 11: Ảo tưởng

1K 74 4
                                    

"Thiên Tỉ, em đang ở đâu vậy? Trả lời anh đi, THIÊN TỈ, Thiên Tỉ..." Tiếng gọi của người cậu yêu cứ lảng vảng bên tai, bản thân cậu thì tưởng đấy chỉ là giấc mơ mà thôi!!! Nhưng cứ hy vọng là anh sẽ tìm được cậu vì chỉ có anh là luôn luôn thắng trò chơi trốn tìm mười năm về trước...

.

.

.

.

[Flash back]

- Chơi trốn "chìm" đi, em muốn chơi trốn "chìm"! _ Cái giọng léo nhéo, nửa nạc nửa mỡ của Vương Nguyên khi cất lên, đều làm cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải bật cười khanh khách.

- Rồi rồi, thì chơi, oẳn tù tì nào, oẳn tù tì ra cái gì là ra cái này... Aaaaaa, tại sao anh lại là người tìm cơ chứ??? Bất công quá đi.._ Cái mặt ủy khuất của Tuấn Khải không làm hai đứa nhóc trước mặt động lòng dù chỉ một giây phút nào cả, cả hai bèn bắt tay ý lộn bắt chân vào việc tìm chỗ núp.

Về phần Tuấn Khải, cậu chạy nhanh lại cây tùng lớn trước nhà và bắt đầu đếm "Năm, mười, mười lăm.... một trăm, bắt đầu đi tìm nghe". Hai cái chân thoăn thoắt của đứa nhóc mới tám tuổi đầu chạy nhanh lại bới các bụi cây, từng ngóc ngách của mọi nhà. Sau khoảng mười lăm phút tìm kiếm, anh vẫn chưa tìm được hai đứa nhóc ấy, sao tụi này trốn kĩ thế nhỉ??

Bỗng dưng một ý tưởng lóe lên trên đầu của anh, ngay lập tức liền bắt tay vào thực hiện, Tuấn Khải liền mua một cây kẹo hồ lô thơm điếc mũi, ve vẩy cây kẹo tới trước cổng từng nhà trong xóm. Khoảng năm phút sau, một bóng người nhỏ bé từ từ chui ra từ một bụi cây nào đó với bộ dạng cực kì dễ thương, cái miệng nhỏ xinh đỏ mộng cứ mút ngón tay trỏ, tỏ ra vẻ thèm thuồng cây kẹo hồ lô trên tay anh lắm rồi!!! Không ai khác Vương Nguyên - một cây ăn di động của nhóm, chỉ vì một phút giây không kìm chế được sự ham muốn ăn uống của mình, Vương Nguyên đã thua trò chơi trốn "chìm" rồi!!!

Vương Nguyên - loại.

- Căng à nha, cái đứa còn lại là thánh trong trò chơi này rồi, chắc thua quá Vương Nguyên à.....

- Con người sĩ diện như anh mà cũng chịu bó "chay" vs "Chiên Chỉ" à.._ Cái mặt đang cười tủm tỉm của Vương Nguyên luôn làm cho người khác không hề tức giận nhưng càng muốn nuốt đi cả cái miệng ấy.

Về phần của cái bạn đang trốn ấy, Thiên Tỉ hiện giờ đang cười khinh bỉ Tuấn Khải vì cậu đang trốn ở chỗ không ai có thể ngờ tới được.

[End flashback]

.

.

.

.

(Quay lại thời điểm hiện tại)

- Thiên Tỉ, thì ra em ở đây! Làm anh lo muốn chết...hộc...hộc... Nào chúng ta cùng về lớp._ Nói xong, chưa kịp để cậu phản ứng, anh đã kéo cả người cậu ôm vào lòng, ôm thật chặt và thì thào một câu khiến cậu đỏ hết cả mặt và cảm động vô cùng: "Từ nay em không thoát khỏi tay anh đâu, cục Thiên bé bỏng à!!"

Tay trong tay, hai người cùng nhau trở về lớp với các thể loại hình thức chào mừng như hú hét, kêu gào, khóc lóc hay nhảy cẫng lên chụp hình đăng fan club.... Có một bóng người mới xuất hiện sau dãy bàn học thứ tư, ả ta cứ ngồi cắn móng tay liên tục, đến khi nhỏ bạn ngồi bên cạnh gọi "Này, chảy máu hốt rồi kìa!!! Cái tật không bỏ được à, Trường Toàn..."

[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ