- Sao cứ nhìn thằng nhóc này, tao lại có cảm giác muốn giết người mày ạ? Không hiểu sao luôn á!!_ Người con trai lên tiếng, tiến lại gần nâng cằm của Tuấn Khải lên cao rồi thả một cách thô bạo xuống đột ngột khiến anh gục mặt xuống đất.
- Mày bớt bệnh hoạn đi, tao đã nói là không được làm thằng nhóc này bị thương đấy!! Chỉ ở đây đợi con mồi chui đầu vào ổ, chũng ta sẽ cắt cái đuôi của nó rồi lúc đó, mày muốn làm gì thì làm._ Người con gái hét thẳng vào mặt người con trai, cô chỉ trỏ xung quanh rồi bước về phía cửa làm điều gì đó mà Vương Tuấn Khải không thể thấy được.
Trong lòng anh lúc này, điều duy nhất mà anh sợ hãi chính là Thiên Tỉ sẽ nhanh chóng tìm ra nơi này mất, nếu vậy thì tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm. Vương Tuấn Khải cố nhích cái ghế bất động của mình về phía cánh cửa thoát hiểm. Nhưng chưa kịp di chuyển hai mét thì đã bị một bàn chân đạp ngay thành ghế khiến cậu phải ngã bịch xuống đất.
- Định chạy trốn à? Nực cười, nghĩ sao mà có thể thoát khỏi nanh vuốt của ta cơ chứ!!_ Nhanh chóng bị bắt lại, Tuấn Khải bị giáng cho vài bạt tai khiến một bên má đỏ ửng. Cảm giác này đối với anh chẳng hề hấn gì, chỉ sợ sức khỏe chịu không nổi mà ngất đi trước khi Thiên Tỉ đến.
- Tên nhóc này quả thật không hề đơn giản, cứ nghĩ trốn là trốn được chắc. Có mọc cánh thì chúng tao cũng sẽ bắn nát đôi cánh của mày._ Nữ nhân bỗng xuất hiện trước cơ thể hiện đang gập người Vương Tuấn Khải, nâng cằm anh lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng chứa đầy căm hận.
Vương Tuấn Khải hiện đã hết sức chống cự, cộng với việc vừa ra khỏi phòng bệnh khiến cho cậu nửa tỉnh nửa mê, cố gắng gượng lên nhìn người trước mặt rồi ngất lịm đi. Lúc này, người con gái mới lộ bộ mặt ra bằng cách tháo gỡ mặt nạ hình con cáo của mình ra. Thạch Anh bước tới chỗ của người con trai mà kí đầu hắn vài cái, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi quay sang chỉ vào Tuấn Khải.
- Lo mà giấu nó ngay đi, kẻo lại chuốc họa vào thân nữa. Đợi đến lúc tao nhận được số điện thoại của thằng nhóc Thiên Tỉ kia thì mày hãy đem anh ấy vào lâu đài của tao. À mà khoan, bây giờ mày đưa anh ấy đi luôn đi, để tao làm người nộm thay thế cho._ Thạch Anh vừa dứt lời, điện thoại liền rung những tiếng chuông lớn làm hai người đều giật mình. Bắt máy lên, giọng nói quen thuộc phát lên qua loa của điện thoại.
- Mấy người giấu anh Khải ở đâu hả? Còn không khai ra??_ Thiên atir nói như hét vào trong điện thoại, tình hình thấy là cậu gần như mất hết bình tĩnh. Miệng cậu gần như tái đi, bởi từ sáng tới giờ, cậu chưa bỏ gì vào trong bụng cả. Cũng tại ai đó bị bệnh xong lại còn bị bắt cóc ngay trước mắt cậu nữa nên bụng Thiên Tỉ đang đánh trống rầm rầm trong trỏng.
Thạch Anh vừa cầm điện thoại, tay kia vừa nhắc khéo đàn em di chuyển ra xe ngay lập tức. Cô thầm nghĩ, không lí nào thằng nhóc này lại có thể phát hiện ra tần số điện thoại của cô nhanh như vậy được cả. Và cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ chợt thoáng qua đầu cô, trên môi nở một nụ cười mỉm nhưng khi ai nhìn vào cũng phải ghê sợ bởi độ cong của nó. Thì ra, Dịch gia có nhúng tay vào, phải đoán được từ đầu khi thấy tên thằng nhãi này chứ!!
Suy nghĩ hồi lâu, Thạch Anh mới cúp máy đột ngột và chạy theo đàn em. Tay lấy bút và tờ giấy, ghi vài dòng nghệch ngoạc rồi đưa cho đàn em chở tới địa chỉ của lâu đài. Đợi đàn em chạy khuất, Thạch Anh nhắn tin chỗ của nhà hoang tới số điện thoại của Thiên Tỉ rồi nhanh chóng gọi điện cho anh ruột của mình, Thạch Băng.
Thiên Tỉ đầu dây bên này thể hiện rõ sự lo lắng của mình ngay thời khắc tiếng kêu tút tút vang lên bên đầu dây bên kia. Nhìn sang bên cạnh, lão Dương Kì đang nhìn cậu một cách lo lắng. Chả là vừa định thiếp đi thì một cuộc gọi từ lão cấp báo là đã điều tra ra người phụ nữ mua chiếc điện thoại ở bệnh viện. Tất cả các chứng cứ đều hướng đến một cái tên cũng khá nổi, Thạch Anh.
Trong giới mafia này, chẳng ai mà không biết hai anh em Thạch Băng, Thạch Anh cả. Hai người này với biệt danh máu lạnh, khát tình và đặc biệt là sẽ đốn gãy bất kì ai ngáng đường chúng.
Khi Thiên Tỉ được tin người đằng sau tất cả lại là em ruột của Thạch Băng, một ông trùm phía Đài Bắc. Gai ốc nổi lên đầy mình, Thiên Tỉ liền nối máy với số điện thoại của Thạch Anh rồi như nghe được giọng thở của anh bên kia; Thiên Tỉ như mất hết bình tĩnh mà nói như hét vào điện thoại. Mặc dù liền sau đó, Thahcj Anh cúp máy tồi gọi cho cậu, Thiên Tỉ vẫn còn chưa qua khỏi sự bàng hoàng của bản thân.
- Chết tiệt thật, sao chúng có thể di chuyển nhanh đến mức vậy?? Dương Kì, lão đi điều cho tôi một chiếc xe với năm vệ sĩ đi theo tôi ra Đài Bắc, khu nhà hoang._ Lão Dương Kì lật đật gọi điện cho các nhân viên của công ty Dịch Thiên, nhanh chóng năm vệ sĩ giỏi nhất được triệu hồi. Cậu nhìn năm người này mà hài lòng với cách làm việc của công ty, Nhanh lẹ.
- Nào, chúng ta cùng xuất phát!!!
Bên này Đài Bắc, người đàn ông ngồi chễm chệ trên một đống xác người, xung quanh lênh láng máu tươi. Hắn đang hút một điếu thuốc thư thả đầu óc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Ông chủ, có người gọi điện._ Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện, đứng dậy và cầm điện thoại lên. Định gằn giọng nhưng sau khi biết đó là người hắn vô cùng yêu quý, hắn liền đổi tông giọng.
- Này, sao mà... ồ, em gái à, nhờ anh có việc gì không?
- Nhờ anh giúp thêm chuyện nữa nhỉ? Anh tới địa chỉ này đón em đi, và chuẩn bị cỡ vài tên lính đánh thuê ấy. Ra chỗ này dọn dẹp xác người chuẩn bị lao đầu vào đây nhé!!! Thương anh..._ Nghe xong cuộc gọi, Thạch Băng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hằn những gân đỏ, hắn hận không thể đem Vương Tuấn Khải ra mà băm, mà vằm cho đã, cho sướng thân. Chỉ tiếc là con em hắn lại mu muội đi yêu một tên đã từ bỏ cô hai năm trước.
- Đi thực hiện lệnh của em gái ta đi!!! Ngươi nghe rõ rồi chứ!!! Đi tập hợp anh em lại nào, tối nay có lễ hội đấy!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Khải x Thiên/End] Lần Đầu Gặp Anh
ФанфикAnh, một tên lưu manh chỉ biết ăn chơi sa đoạ vì ỷ thế lực của ba mình. Cậu, một người luôn luôn chú tâm vào việc học và giữ một bí mật đau thương trong lòng. Hai người gặp nhau rồi bắt đầu một cuộc tình không hồi kết để rồi những bí mật bắt đầu lộ...