Chap 35

385 51 0
                                        

"Cơn giận, sự im lặng, nỗi cô đơn của tôi — tất cả đều là tôi."

                  ( trích trong The Book of Disquiet của Fernando Pessoa )

VietMinh hớt hải chạy đến gần cậu , đôi mắt màu vàng ấm như mật ong , pha lẫn chút nâu caramel trông dịu dàng như một chú Golden nhìn cậu đầy lo lắng . Hắn dừng lại trước mặt cậu một khoảng cách nhất định , những vẫn đủ để vươn tay ra và chạm được vào cậu

Cùng với sự xuất hiện của hắn , một mùi hương phảng phất qua sống mũi cậu tới cùng một lúc . Mùi trà trắng và hoa nhài , xen lẫn với chút thoang thoảng mùi nước xả vải của áo quần mới ủi

Hắn vươn tay ra và sờ nhẹ lên vùng trán trái trên thái dương của cậu , nơi bị sách đập trúng

" Em có thấy nhức hay đau chỗ này không ? Hay để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra xem có bị làm sao không ?"

Nhưng trái lại với sự lo lắng của hắn , VietNam nhíu mày và mím chặt môi đầy khó chịu nhìn người đàn ông trước mắt . Ngay khi những ngón tay thon mảnh như búp chuối non vươn ra và chạm nhẹ vào nơi bị đau của cậu , cậu đã thẳng thừng hất tay hắn ra

" Anh biết rằng ông ấy sẽ chửi , sẽ mắng mà vẫn chỉ biết đứng ngoài , đến khi ông ấy đánh tôi rồi thì anh mới xen vào . Hay quá ha !"

VietMinh áy náy nhìn cậu , đôi mắt màu vàng nâu chứa đầy tội lỗi . Hắn mím nhẹ môi , tay xoa lên gáy một cách bất an , dáng vẻ lúng túng khiến người đối diện không khỏi thấy đáng yêu . Những lời xin lỗi cứ nghẹn lại ở cổ họng , hắn muốn nói gì đó ý nghĩa , có thể là lời an ủi hoặc một câu hối lỗi . Nhưng cuối cùng , dưới cái nhìn của cậu , hắn chỉ có thể mở miệng thốt ra ba chữ 

" Anh xin lỗi! "

Cậu hừ nhẹ một cái , ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét nhìn hắn

" Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì đã chẳng cần đến cảnh sát làm gì "

Và chưa kịp để cho hắn lên tiếng , cậu đã thẳng thừng quay người đi xuống cầu thang và mở cửa bước ra khỏi nhà

                                ***

" Này ! Sao mấy hôm trước mày không đi học vậy ?"

Cuba vừa ngồi xuống cạnh cậu vừa cẩn trọng hỏi . Nhưng ngay tức thì , với đôi mắt tinh tường của mình , hắn đã nhìn thấy một vết bầm nho nhỏ nằm lẫn khuất sau mái tóc đen của cậu

" Mày bị thương à ? Có chuyện gì vậy ?"

Hắn định đưa tay chạm vào vết thương trên trán cậu , thì cậu đã né cái chạm của hắn và gằn giọng nói đầy khó chịu

" Tao không sao cả . Chưa đến lượt mày lo "

Hắn thấy vậy cũng biết điều mà câm nín không nói thêm lời nào , ngoan ngoãn ngồi khoang tay bên cạnh cậu và im lặng nghe giảng

Đến khi hết tiết thì hắn đã nhanh nhẹn thu dọn cả vở của mình lẫn vở của cậu , sau đó liền đi ra căn tin mua cả một túi đồ ăn và cùng cậu ngồi trên cái ghế đá ở khu rừng nhỏ sau tòa nhà thưởng thức đồ ăn trưa

Gọi là thưởng thức , nhưng chỉ có một mình mình cậu ăn trong sự bực bội , còn hắn chỉ ngồi im lặng nhìn cậu ăn hết cái sandwich này đến cái bánh khác

Cậu cắn những miếng bánh thật lớn và chỉ nhai nhai hai ba nhịp rồi nuốt xuống ngay , cứ như thể thứ cậu đang cầm trong tay không phải là những cái sandwich mà là những viên thuốc ngủ vậy . Cậu nhai và nuốt , cốt không phải để cho no bụng . Mà để thức ăn cuốn trôi đi bàn tay sắt đang bóp nghẹn lấy họng cậu , hy vọng nó sẽ tan biến cùng với từng miếng bánh được đẩy xuống bụng

Do nhai chưa kĩ , nên chẳng bao lâu sau , cậu đã ho lên sù sụ vì bị nghẹn . Cuba phản ứng rất nhanh , hắn chộp ngay cái chai nước suối trong túi đồ , vặn nắp và đưa ngay cho cậu

Đón lấy chai nước từ tay hắn , cậu ngửa cổ ra uống từng ngụm lớn , cố làm cho miếng bánh bị nghẹn ở cổ trôi xuống . Uống xong , cậu ngồi ngả về phía trước và hít từng ngụm không khí một cách mệt nhọc

Hắn vừa vuốt vuốt sống lưng của cậu , vừa im lặng quan sát yết hầu của cậu lên xuống theo từng nhịp thở của cậu

" Ông ấy lại đánh mày à ?"

Thay vì đáp lại , cậu chỉ khẽ gật đầu một cái nhằm xác nhận

Bầu không khí giữa hai người tĩnh lặng thêm vài phút , không ai nói thêm một lời nào . Chỉ có bàn tay của hắn vẫn vỗ nhịp nhịp trên lưng cậu

" Hôm trước mày nghỉ học ý , có người đến lớp tìm mày đấy "

Cậu vẫn không nhìn hắn , mà chỉ hờ hững hỏi lại

" Ai vậy ?"

" Laos !"

Khi Cuba vừa nói đến cái tên đấy , cậu liền quay sang nhìn hắn . Giọng nửa nghi hoặc nửa không

" Cậu ta tìm tôi làm gì ?"

Hắn vừa rút điện thoại ra , vừa nói với cậu

" Tao cũng hỏi nó câu y chang , và nó nhờ tao cho mày đọc cái này !"

Nói xong , hắn liền xoay cái điện thoại cho cậu xem . Vừa đọc xong thì trên khóe môi cậu liền nở một nụ cười mờ nhạt

                                                   04 / 07 / 2025 . 00 : 24 AM





[ AllVietNam] MiscedenceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ