"Levin nhìn nàng, cố gắng đọc trong ánh mắt nàng điều nàng chưa kịp nói ra. Nhưng trái tim anh đã hiểu trước rồi, một nỗi đau âm ỉ dâng tràn. Khi Kitty khẽ nghiêng đầu, tránh ánh mắt anh và lặng lẽ nói không, cả thế giới trong anh như sụp xuống."
( trích trong Anna Karenina của Les Tolstoy )
VietNam chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn America , lời từ chối nghẹn lại trong họng như một tảng đá . Trong khi đó , hắn vẫn siết chặt lấy tay cậu và hướng đôi mắt xanh ngà với hai hàng nước khô lại trên khóe mắt nhìn cậu chằm chằm
Trong đầu cậu, hàng trăm kịch bản bắt đầu hiện ra như những thước phim tua chậm . Hắn sẽ đè cậu ra , hôn tới tấp lên môi , lên mặt cậu . Hắn có thể sẽ bùng nổ , đập vỡ những chai rượu rỗng và ném chúng vào tường trong cơn cuồng nộ . Hoặc hắn sẽ lại sụp đổ hoàn toàn , bật khóc nức nở với đôi mắt đã sưng húp . Cậu có thể tưởng tượng ra từng chi tiết , từng cảm xúc sẽ hiện trên khuôn mặt hắn
Tất cả . Trừ việc hắn ngỏ lời cầu hôn cậu
" ... Tôi .. tôi không nghĩ trò đùa này hay đâu !"
Cậu nói , cố tin rằng đây chỉ là một trong số những lời chọc ghẹo của hắn , như mọi khi . Nhưng hắn vẫn nhìn cậu một cách chăm chú , trên gương mặt ấy không có lấy một dáng vẻ nào là đang bợt cỡn cả
" Tôi ... chúng ta nên về thôi , America . Mai còn lên lớp nữa "
Cậu bối rối muốn đứng dậy , nhưng bàn tay của hắn đang nắm chặt lấy tay cậu lại siết chặt lại cổ với sức mạnh đầy quyết tâm. Đồng thời , cánh tay còn lại của hắn vòng quanh hông cậu , ấn cậu trở lại vào ghế với một lực kéo vừa nhẹ nhàng vừa không thể chối từ
" Cưng nghĩ tôi chỉ đang đùa thôi sao , Angel ?"
Lời nói cứng rắn ấy khiến sự chú ý của cậu lại hướng về phía hắn . Quả thật , sự cương quyết đang chiếm giữ lấy khuôn mặt vốn hay mỉm cười của hắn , khiến gương mặt ấy giờ đây trông nghiêm nghị như một bức tượng đồng . Vẻ mặt ấy trông giống hệt như lúc hắn nói lời tỏ tình đầu tiên với cậu . Không nao núng , không bốc đồng , mà từng lời từng chữ được thốt ra như thể đã được chuẩn bị sẵn từ trước
Hắn nâng tay cậu lên và dịu dàng áp môi mình lên những ngón tay cậu , điều đó làm cậu thoáng rùng mình như có một tia điện nhỏ chạy dọc sống lưng . Làn môi mềm mại của hắn hôn lên từng đốt ngón tay cậu một cách chậm rãi , từng cái hôn như một tiếng yêu không nói thành lời , rồi di chuyển đến mu bàn tay và cuối cùng là lòng bàn tay cậu , nơi mạch máu đập nhẹ nhàng dưới lớp da mỏng . Hắn hôn một cách dịu dàng , gần như là tôn kính , hơi thở ấm áp của hắn như một lọn gió thu dịu dàng vuốt ve lấy làn da cậu . Cứ như thể hắn đang chạm vào một bảo vật hết sức mỏng manh , dễ vỡ vậy
" Cưng à ! Ta không hề nói đùa và cũng chẳng muốn nói đùa làm gì cả "
America lại kéo tay cậu lại gần , áp bàn tay cậu lên lồng ngực nở nang của mình . Dưới làn da hắn , chỉ bị ngăn cách bởi một lớp vải mong manh , cậu có thể âm thầm đón nhận được một nhịp đập nóng hổi trong lòng những ngón tay cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllVietNam] Miscedence
General Fiction" Tôi là một kẻ thừa . Tôi không biết mình muốn gì. Tôi không có đích đến nào cả, chỉ có sự lạc lõng và nỗi cô đơn vô tận." " Em là cuộc đời của anh, là chính trái tim anh. Đừng rời xa anh nữa " " Như thiêu thân lao đầu vào lửa, như cách anh lao về...
![[ AllVietNam] Miscedence](https://img.wattpad.com/cover/358180961-64-k209125.jpg)