Mục Nhược Thủy quan sát cổ nàng một lúc, rồi đứng thẳng dậy, nhắc nhở: "Đạo quán nhiều muỗi, lần sau quay về mua ít thuốc đuổi muỗi nhé."
Phó Thanh Vi giơ tay chạm vào những nốt đỏ không đau không ngứa trên cổ mình, không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý.
Nàng quan tâm hỏi: "Sư tôn tối qua có bị muỗi đốt không?"
Mục •Muỗi bự• Nhược Thủy giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh: "Không có. Da em mỏng manh, phải chú ý nhiều hơn."
Mỗi lần hôn đều để lại dấu, không phải da mỏng thì là gì?
Phó Thanh Vi quay về phòng, nhưng trước khi đi còn quay lại nói: "Em nhớ chúng ta có bùa trừ côn trùng mà?"
"Bùa trừ côn trùng và bùa trừ muỗi khác nhau, để lát nữa ta vẽ thêm vài lá bùa trừ muỗi cho em," Mục Nhược Thủy đáp, để tăng thêm tính thuyết phục, cô nói thêm, "Hơn nữa tối qua ta quên dán, trí nhớ ta không tốt, em biết mà."
"Tối nay em sẽ nhắc sư tôn."
"Ừ."
Mục Nhược Thủy nhìn theo bóng lưng nàng bước vào phòng, sau đó ngồi trong sân chơi với mèo.
Tiểu Tam Hoa dụi đầu vào lòng bàn tay cô. Cô vuốt ve đầu nó một cách hờ hững, tâm trí lơ đễnh nhớ lại chuyện tối qua.
Sau khi thưởng cho Phó Thanh Vi xong, như thường lệ, cô dùng Chúc Yêu Thuật để xóa những dấu vết trên cơ thể nàng.
Cô bắt đầu với những chỗ dễ thấy nhất, đặc biệt là ở ngực và eo, nơi có những vết tím đỏ. Làn da trên cổ nàng mỏng, nhiều mạch máu, nên lúc hôn cô đã rất nhẹ nhàng, dấu vết để lại cũng rất nhạt.
Nhìn những dấu vết mình để lại trên người Phó Thanh Vi dần bị xóa sạch, hơi thở cuồng nhiệt của cô trên cơ thể nàng cũng bị xua tan, Mục Nhược Thủy bất giác nhớ đến con cá đã hôn lên ngón tay nàng dưới hồ.
Ngay cả cá cũng có thể hôn, tại sao cô không thể?
Cô muốn để lại dấu ấn của mình trên người nàng.
Vì vậy, cô cố ý giữ lại những vết đỏ không rõ ràng trên cổ nàng.
Sáng nay, khi cô dậy sớm hơn Phó Thanh Vi, nhìn thấy cổ nàng lấm tấm những vết đỏ, cảm giác chiếm hữu của cô đạt đến cực điểm.
Trải nghiệm này thật tuyệt vời, lần sau nhất định phải tiếp tục.
Đạo quán sẽ mãi có muỗi.
Phó Thanh Vi thay quần áo, soi gương thêm lần nữa. Nàng vẫn cảm thấy những vết đỏ này không giống bị muỗi đốt, nhưng cũng không nghĩ ra loại côn trùng nào có thể gây ra. Chúng không đau, không ngứa, nhưng lại nổi bật trên làn da trắng mịn của nàng.
Các vết cũng không đều nhau, hai nốt ở giữa cổ bên phải thì đậm hơn một chút. Nàng vén tóc lên, nhìn thấy cả phía sau cổ, gần vai cũng có.
Ngay chỗ này, muỗi có thể đốt được sao?
Phó Thanh Vi không nghĩ ra, đành tự nhắc bản thân tối nay nhớ dán bùa trừ muỗi.
Ra đến sân, Tiểu Tam Hoa đã chạy mất vì không chịu nổi cách sư tôn vuốt ve hời hợt. Mục Nhược Thủy đang ngồi trên ghế tre, phơi nắng buổi sáng.
![](https://img.wattpad.com/cover/383421320-288-k676051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên
FantasyTác phẩm: Phạm Thượng / 犯上 Tác giả: Huyền Tiên Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, cường cường, linh dị, huyền huyễn, sư đồ luyến, song khuyết, HE Tình trạng: Chưa hoàn