C93 - Bị muỗi đốt

67 9 3
                                    

Khi câu nói ấy được thốt ra, trái tim của Phó Thanh Vi như được soi sáng.

Những điều nàng không thể nhận rõ giờ đây đã được vén màn sương, để lộ ánh sáng rực rỡ như vàng.

Một trái tim trẻ trung và rạng rỡ, trong ánh vàng ấy, từng nhịp đập trở nên chậm rãi và kiên định. Đó là nhịp đập đầu tiên của mối tình đầu thuở thiếu thời, chỉ một khoảnh khắc mà hóa thành vĩnh cửu.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Phó Thanh Vi vẫn luôn nhớ về lần đầu tiên nàng tỏ tình trong đời. Khi đó, cả hai nằm bên nhau, hơi thở nhẹ nhàng, gối đầu trong buổi sớm mai, lòng bàn tay ấm nóng đan vào nhau.

Thay vì nói rằng nàng muốn từ Mục Nhược Thủy một câu trả lời để họ bên nhau, chi bằng nói rằng nàng cần điều đó cho chính mình.

Người trẻ tuổi thường không giấu được cảm xúc, bắt nàng ngày ngày nhìn thấy người mình yêu mà không dám thổ lộ, chẳng khác nào một kiểu tra tấn bằng dao cùn.

Thà sớm nói ra để lòng mình nhẹ nhõm. Nếu sư tôn giận, nàng vẫn có cách cứu vãn, chỉ cần giải thích rằng đây là tình cảm của đồ đệ dành cho sư tôn, không ai quy định rằng yêu thích chỉ dành cho tình nhân.

Còn nếu Mục Nhược Thủy đáp lại, dù xác suất rất nhỏ, nàng sẽ lập tức mua pháo, thông báo cho cả thế giới biết.

Dù biết hy vọng là mong manh, nhưng bàn tay đang vuốt ve mu bàn tay cô vẫn không dừng lại. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, nàng hồi hộp chờ đợi lời phán quyết từ người phụ nữ ấy.

Mục Nhược Thủy lặng lẽ thở đều.

Một phút trôi qua.

Từ hơi thở không hề nhẹ bẫng của cô, Phó Thanh Vi biết rằng cô không định giả vờ ngủ mà sẽ cho nàng một câu trả lời.

Bàn tay của Mục Nhược Thủy trong chăn nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm tĩnh và lạnh lùng từng chữ vang lên:

"Ta cũng thích em, đồ đệ của ta."

Cô sợ Phó Thanh Vi hiểu lầm, nên không gọi tên nàng, mà dùng một cách gọi rõ ràng hơn: đồ đệ.

Chỉ có thế.

Nếu Phó Thanh Vi không phải đồ đệ của cô, thì nàng chẳng là gì cả.

Những thứ ngoài mối quan hệ sư đồ, cô không thể cho nàng.

Dù hành động của cô đã vượt qua ranh giới ấy, nhưng thành trì trong lòng cô vẫn vững chắc kiên cố ngàn năm.

Sau một khoảng lặng kéo dài, Phó Thanh Vi nghiêng đầu, trán tựa vào vai cô, khẽ đáp: "Em cũng rất thích sư tôn."

Mục Nhược Thủy giả vờ không nghe ra âm giọng run rẩy trong lời nói của nàng.

"Ngủ đi." Cô nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay nàng, giọng nói dịu dàng.

"Dạ."

Phó Thanh Vi khẽ cọ vào vai cô, rồi trở lại gối của mình, nhưng vẫn nắm chặt tay cô cho đến khi ngủ.

Mục Nhược Thủy không rút tay ra, cũng không nhận ra rằng cô thỉnh thoảng khẽ vuốt ve tay nàng.

Sự thân mật giữa họ đã vượt xa những ham muốn thể xác, mà còn là nhu cầu sâu sắc hơn về tâm lý. Phó Thanh Vi đã nhận rõ lòng mình, còn Mục Nhược Thủy sẽ mất bao lâu để nhận ra điều đó? Câu trả lời cần có thời gian.

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ