Chap1

23.5K 1.1K 19
                                    

" JEON JUNGKOOK. Mày nhìn cái gì chứ? Tao không thể đánh mày sao? Tao nói cho mày biết tao là ba của mày đó"

Một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, tay cầm roi cố hạ những đòn mạnh lên cậu bé đang ngồi trên sàn nhà. Mặt lão có vẻ chưa nguôi cân giận, càng lúc càng đánh mạnh tay làm cho lưng cậu bé bây giờ thành một loang những việt máu. Đánh một hồi lâu, lão ta có vẻ như đã mệt nên vứt roi sang một bên, cơ mặt bắt đầu giãn ra, những viết chân chim trên mặt lão bây giờ cũng dần mờ đi vì mồ hôi.

- Tất cả là tại mày Jeon Jungkook. Tại sao mày lại làm thế với ta

- Ba ơi...

Ông khóc đúng là ông đã khóc. Ông ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh cóng mà nắm chặt tay cậu bé, miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

- Ta xin lỗi con Jeon Jungkook. Đừng giận ta.

...cậu bé dìu ông vào phòng rồi đáp chăn trên người ông, cậu bé sợ ông sẽ bị cảm lạnh. Dù gì đi nữa thì ông vẫn là bố của cậu. Là người thân duy nhất của cậu.

Trời bắt đầu vào đông nên thời tiết rất lạnh, không chỉ bên ngoài mà trong căn nhà rộng lớn đó cũng lạnh không kém. Máy sưởi đã mấy năm nay không xài tới. Dù nó có nằm đó thì chẳng ai trong nhà này để mắt đến.

Rất lâu rồi......

.....đã bốn năm nay.......cậu không còn nhìn thấy ba cười nữa....không được ăn cơm cùng ba. Kể từ ngày đó ba cũng rất ít khi về nhà. Có về cũng là gần sáng. Ở nhà được một lúc lại đến công ty làm việc. Ông ta suốt ngày vùi vào công việc, những lúc mệt mỏi thì ông lại đi uống rượu . Có lẽ đã trở thành thói quen. Nhưng hôm nay ba đã đánh cậu, là lần đầu tiên, vì cớ gì lại thế.........Bác sĩ nói ba cậu mắc phải chứng hoảng loạn thần kinh do di chứng của tai nạn để lại. Có vẻ như đây là nguyên nhân mà ông đã đánh cậu.

- sao con có thể giận ba được cơ chứ?

Cậu cầm tấm ảnh gia đình cùng chụp chung vào bốn năm trước. Có cả mẹ chị cậu, ba và cậu. Gia đình bốn người cũng thật hạnh phúc quá đi.

Nhưng tại sao ông trời lại làm thế với gia đình cậu. Tại sao lại cướp đi người chị và người mẹ yêu quý của cậu??.....tại sao ..........tại sao đều đó lại xảy ra với gia đình cậu?

Muôn vạn lần cậu ước được quay trở lại ngày đó. Nhưng có thể sao?

Buồn cười thật cậu đã từng ước sẽ có một cổ máy quay ngược thời gian trong sinh nhật lần đầu tiên không có gia đình cùng tổ chức.

Nhưng điều đó là hoàn toàn không thể....

Đó là năm cậu học lớp 4.

Cậu ngồi tựa đầu vào thành giường. Nhìn bước ảnh một hồi lâu cũng vì thế mà mệt mỏi thiếp đi......

Đúng là một giấc mơ đẹp. Tối qua cậu lại mơ thấy cả gia đình cậu cùng đến công viên chơi. Ba, là ba đã cỗng cậu suốt cả quãng đường từ công viên về nhà.

Nhưng tại sao những hình ảnh đó lại dần mờ nhạt đi?

Cảm nhận cơn đau truyền đến từ phía sau tấm lưng nhỏ bé. Mặt cậu nhăn nhó vì đau. Rồi mắt cậu từ từ mở ra.

- Cậu chủ nhỏ đau lắm sao?

Ông quản gia hỏi với vẻ mặt lo lắng cực độ. Sau đó ông nghĩ mình thật ngốc khi hỏi cậu câu đó. Cậu ấy có thể không đau sao? Tấm lưng nhỏ bé đó không có chỗ nào là không bị thương.

Cậu căn bản những lúc thế này sẽ không mở miệng.

Sau khi băng bó cho cậu xong cũng là gần sáng.

- Cậu cứ nghỉ ngơi tiếp. Tôi tạm thời có chuyện cùng ông chủ ra ngoài

Nói xong ông quản gia ra khỏi phòng của cậu.

Không nói câu nào cậu vẫn nằm đó chỉ hướng mắt về phía cửa. nghe đâu bố cậu cùng quản gia đến công ty gấp vì phải gặp đối tác làm ăn rất quan trọng. Hình như là mới từ Mĩ về.

Đúng vậy chẳng có gì làm ông lo lắng ngoài chuyện làm ăn.

.................................

Ngày tháng dần trôi đi...... mới thế mà cậu đã lên cấp hai.

Ngày làm lễ tốt nghiệp chỉ có mỗi một mình cậu tham dự. Bố cậu hoàn toàn không để í đến. Bệnh của ông vẫn không có dấu hiệu tốt.

Ngày khai giảng năm học mới lại cũng chỉ có mỗi mình cậu tự đến trường.

Muốn chụp chung tấm ảnh cùng bố cậu thôi cũng thật khó quá. Nó giống như việc một người sống mà không cần thở.

Ngày lại tháng trôi.

Năm này qua năm khác. Cũng chỉ có mỗi cậu.

Bạn bè ư? Cậu hoàn toàn không có.

Chưa lần nào cậu muốn có cái thứ gọi là bạn bè......

"những người đó rồi cũng sẽ vì mình mà gặp chuyện."

Càng ngày cậu càng trở nên kiệm lời. Không còn biết cười nữa. Tính của cậu cứ thế mà trầm hẳn...mãi cho đến năm lên trung học. Cậu mới dần trở nên hòa đồng hơn với mọi người.

___

Để lại cmt Au sẽ post chap sớm

[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ