Chap22

8.2K 892 21
                                    

Tặng chap ThuyNhiRena <3 :*

Ánh sáng rọi vào hai con người đang nằm chen nhau trên giường bệnh, cứ thế một ngày mới lại bắt đầu.

Hôm nay anh lại ở trong phòng bệnh cùng cậu, hình như mấy ngày nay anh điều ở đây không đi đâu khác.

- Taehyung àh. Anh không đi học sao. Anh nghỉ mấy ngày nay rồi.

- Em có phải là bệnh nặng quá nên quên rồi, chúng ta đã học xong từ tháng trước mà.

- AH vậy..vậy sao ha ha, em quên mất.

- Em có chuyện gì giấu anh àh? Nên mới không cho anh ở cùng em. Đúng không?

Taehyung giờ cũng đã bỏ điện thoại trên bàn không chơi game nữa, mà nhìn cậu.

- AH không.... không phải...hình như hôm nay em được ra viện, chỉ là muốn ra sớm một chút thôi.

- Tốt, em mà quen ai khác là chết với anh.

Taehyung hiện tại cũng lại gần cậu để sắp xếp đồ đạc.

- AH, em làm gì có ai.

- Nhớ đó, đừng quen với người khác. Anh sẽ không sống nổi đâu.

.....

Cảm giác ở nhà thật tốt, ở bệnh viện lâu vậy mới thấy thật nhớ nhà. Nhưng quay về cậu lại nghĩ tới ông MinYeol, ông ta hiện tại không ở nhà. Cậu đi vào phòng của ông cũng chẳng có ai, đồ đặc trống trơn, tủ đồ cũng chẳng có gì, là ông đã dọn đồ đi rồi sau? Dù sao thì ông ta cũng là bác của cậu, chuyện kia có thể xem như một tai nạn, nhưng sao ông ta lại không ở đây nữa?

Cậu biết rất rõ là ông không phải thủ phạm, cậu giận ông khi ông không nói cho cậu biết sự thật về ba của cậu, tại sao lại giấu chuyện đó?

Cậu cũng thắc mắc lắm chứ, ông ta bây giờ đang ở đâu, sống có tốt không?

.......

Mỗi lần đến kì nghỉ, cậu cũng chỉ biết ở trong nhà đọc sách, nhưng năm nay Taehyung ở cùng cậu nên mỗi ngày điều cùng anh ra ngoài, Taehyung hình như hiểu chỗ này còn hơn cả cậu.

Hôm nay Taehyung dẫn cậu ra sân bóng rổ, cùng cậu chơi đến gần kiệt sức rồi cả hai mới về. Từ khi biết Taehyung Jungkook giờ cũng khá hơn trước, không còn thói quen nghe nhạc nữa, cả ngày điều sẽ cùng Taehyung nói chuyện rồi ra ngoài đi chơi, Cậu bây giờ giống như là một con người hoàn toàn khác, đôi khi còn biết cả nói đùa với Taehyung.

.....

Cả hai sau khi ăn trưa hiện đang ngồi xem tv, đột nhiên điện thoại của Taehyng reo lên. Số gọi đến là một dãy số lạ, nhưng anh vẫn bắt máy.

- Alo, ai vậy?

- ....

- Ah, là ba sao, vâng con khỏe, vâng con chào ba.

Thấy Taehyung nhìn điện thoại cười cười, cậu không khỏi tò mò mà hỏi anh.

- Ai gọi đấy?

- Là ba anh, hôm nay ông ấy muốn chúng ta qua bên đó._Taehyung sớm đã biết được ba gọi hai người đến điều là có nguyên do.

- Vậy sao.

Cậu không hiểu tại sao bây giờ cảm thấy rất run, là hồi hộp sao?

.....

(HÈ HÈ đừng có đọc chùa nha)

Cả hai đã đến nhà của Taehyung, mọi người bây giờ đang ngồi trên bàn ăn thịnh soạn mà chờ hai người. Ngoài ba mẹ Taehyung còn có một người nữa, đó là bác của cậu, Jeon Minyeol.

- Con chào ba mẹ, đây là Jungkook.

- Con chào hai bác._Jungkook cũng cúi đầu xuống mà lễ phép chào hai người, rồi cậu quay sang ông Minyeol mà nói._Chào "ba".

Taehyung và ba mẹ nay điều đã biết hết chuyện của cậu nên không khỏi ngạc nhiên khi nghe cậu gọi ông Minyeol là ba.

- À, Jungkook và Taehyung mau ngồi xuống đi, hai con chắc cũng đói rồi.

Mẹ Taehyung thấy bầu không khí khá nặng nề nên lên tiếng.

- Đúng đó, chúng ta mau ăn đi thức ăn sắp nguội rồi kìa.

Ba của Taehyung cũng vì thế mà nói theo bà.

Hôm nay ba mẹ của Taehyung gọi hai người đến là vì muốn cho hai người sớm làm đám cưới. Cậu đã rất bất ngờ khi nghe tin này, còn Taehyung bên cạnh thì lúc nào cũng cười cười, chắc là hắn ta đã biết trước được điều này.

Hai người đang định trở về thì cậu thấy ông Minyeol đang chuẩn bị lên xe, cậu chạy tới và nói cho ông biết về việc cậu không hề giận ông ta.

Nghe vậy ông thật sự rất vui. Jungkok bảo muốn ông cùng cậu về Jeon gia sống nhưng ông không chịu, vì căn nhà mà ông đang sống hiện tại chính là nhà vợ chồng ông đã từng sinh sống, ông thật sự rất muốn ở đó. Jungkook cũng không nói gì thêm ngoài việc cùng Taehyung đi về nhà.

Taehyung bây giờ đã chuyển về sống luôn với Jungkook. Anh cũng có nói về chuyện mua căn nhà khác để hai người cùng sống nhưng cậu kiên quyết không chịu nên anh chỉ còn cách nghe lời cậu.

-

Hình như Kook quá hiền thì phải ( hiền khô thì thôi rồi)

End chap22

[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ