Chap5

11.5K 779 2
                                    

"Vì sao mọi người ai cũng biết.

......................Duy chỉ có mỗi tôi lại không hề hay biết."

-

Giờ nghỉ trưa. Cả căn phòng vắng tênh không bóng người.

- Jeon JungKook cậu ta rốt cuộc là đi đâu rồi?

Kim Taehyung khuôn mặt đang dần biến sắc. Vì mãi kiếm mà vẫn không thấy bóng dáng cậu trai tên Jeon JungKook kia. Mệt mỏi muốn dừng lại. Kim Taehyung quyết định sẽ lên sân thượng ngắm cảnh. Tiện thể dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để nghỉ ngơi luôn.Kiếm Jeon JungKook đúng là quá mệt. Cậu ta tàng hình rồi ư? Chắc là vậy rồi. Tìm lâu thế mà chẳng thấy đâu. Chỉ là muốn ăn trưa cùng cậu ta thôi. Nhưng giờ thì sao? Chân mệt muốn rủn ra. Bụng lại còn đang kêu gào thảm thiết nữa chứ.

- Tại sao lại không có trong nhà ăn chứ?

Từ trên sân thượng nhìn ra. Kim Taehyung hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh nơi trường học.

- Cũng đẹp đấy chứ. Thật không uổng công tốn sức lên đây. Từng đợt gió nhẹ man mát thổi qua làm cho anh cảm thấy thật thoải mái.

Phía sau tòa nhà này là một ngọn đồi được bao phủ bằng màu xanh của cỏ. Có vẻ như đám cỏ đó được chăm sóc rất cẩn thận nên mới đẹp và xanh tốt đến thế.Gần đó có một cây thân gỗ khá to không rõ tên mọc xum xuê tạo thành bóng mát. Ngồi dưới gốc cây đó thì còn gì bằng. Nhưng điều Kim Taehyung quan tâm không phải cái cây có tuổi kia. Mà là cậu nam sinh đang ngồi dưới góc cây.

Đó chẳng phải là lớp trưởng Jeon JungKook. Người mà Kim Taehyung đang tìm kiếm nảy giờ hay sao?

Cậu ta có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Đôi mắt buồn hướng vè nơi xa xăm. Cậu cố thu người mà ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ dưới gốc cây. Mặc dù vẫn còn chừa ra rất nhiều chỗ trống.Tai vẫn còn đeo headphone. Có vẻ như cậu ta không hề để nó rời khỏi người. Kim Taehyung hoàn toàn có thể thấy được điều đó. Vì sáng nay. À không. Là từ hôm qua ngay lần đầu tiên gặp. Kim Taehyung đã thấy Jeon JungKook luôn đeo nó.

- Cậu ta có vẻ rất thích nghe nhạc. *Thình thịch__thình thịch*. Taehyung tại sao mày lại như thế này. Rốt cuộc đây là cảm giác gì. Tim mình sao lại đập nhanh thế?

----

Từng dòng nước nóng hổi lăn trên khóe mi, lăn xuống gò má. *tách*

Giọt nước mắt của cậu rớt xuống màn hình điện thoại.Lại là nó. Những hình ảnh đó dạo này cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ. Cứ mỗi lần nhắm mắt thì cảnh đó lại hiện rõ hơn.

Khuôn mặt mẹ cậu bê bết máu.........chị cậu vẫn nằm đó nhưng tại sao cứ nhắm mắt? chị ấy cười rất xinh mà. Cớ sao không còn cười nữa?

Là máu sao? Chị cậu lúc này toàn thân đầy máu.

"Mẹ ơi.......Chị ơi.........mọi người sao ngủ hết rồi? Tỉnh dậy nói chuyện với con đi"

Họ ngủ quá sâu rồi. Chắc là vậy. Cậu thầm nghĩ.Rồi cứ thế một câu. Hai câu. Lại thêm câu nữa. Tại sao giấc ngủ của họ sâu thế. Đến nỗi cậu cố gắng gọi mà họ vẫn không hề mở mắt.

........

- Jeon JungKook

...

- JEON JUNGKOOK. Cậu mau dậy đi. Chuông reo nảy giờ rồi

Là Taehyung. Kim Taehyung ư? Người đã kéo Jeon JungKook về thực tại. Cậu ta là người đầu tiên gọi mình dậy. Kéo mình khỏi cơn ác mộng đó.

- Cậu không sao chứ?

Thấy Jeon JungKook hiện đã tỉnh giấc. Nhưng còn khá mơ hồ nên Kim Taehyung chỉ muốn hỏi cho chắc.

-

...

Thật tình là chap này chưa có xong a

[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ