Tặng chap <3 @bbbg44 <3 :* cảm ơn đã ủng hộ Au ( Au là người luôn giữ lời hứa ;) )
Ngày hôm sau, Jungkook vẫn không nói gì, lúc nào cũng đi bên cạnh tên Seok Jin. Hắn ta tướng người cũng cao đấy chứ, da mặt trắng trẻo, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nhưng không hiểu sao Taehyung lại không thể ưa nổi. Hắn ta cũng rảnh thật, ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu về là sao?
Nhìn kìa, cái tay của hắn có cần phải để ở eo cậu vậy không, chỉ là đang xem tạp chí thôi mà. Cái gì? hắn ta nói muốn ở lại ăn cơm tối sao? Ah, ông anh ơi, tôi thật sự mong anh về dùm cái, tôi và Jungkook có chuyện cần giải quyết.
Taehyung đang ấm ức vì bị lơ cả ngày trời, Jungkook ơi nguyên nhân là vì cái gì?
- Jungkook à, em cũng nên giới thiệu cậu bạn này với anh chứ.
Seok Jin đột nhiên lên tiếng làm cho Taehyng nảy giờ ngồi một mình cũng vì thế mà hô hấp có chút không đều.
- Cậu ta là Taehyung.
- CHỉ vậy thôi sao. _SeokJin nhìn Jungkook mà nói.
- Ừm. Anh muốn ăn thêm điểm tâm không , em đi lấy cho.
- Ah, không anh no rồi._Seokjin vội vàng từ chối.
- Jungkook đã có lòng tốt anh cũng không nên từ chối như vậy.
Taehyung nảy giờ bị bơ liền lên tiếng, sau khi Jungkook đi vào nhà bếp Taehyung liền liếc mắt sang người SeokJin, không quên kèm theo lời chế diễu.
- Ông anh này! anh thật biết chọn thời điểm phá hoại chuyện tốt của người khác nha.
- Cậu nói gì chứ.
Seok Jin nhìn Taehyung khó hiểu, cái con người này muốn nói gì thì nói đại cho rồi, quanh co lòng vòng làm cái gì, mất thời gian.
- Thôi tôi nói rõ luôn, anh ở đây tôi thấy thật chướng mắt, ăn cơm cũng đã ăn rồi, nói chuyện cũng nói luôn rồi, giờ thì anh còn muốn ở đây làm cái gì?
- Ah, hóa ra cậu ghen với tôi đó hả.
Seok Jin cười cười nói với Taehyung, anh không nghĩ sự việc lại đến mức này, làm cho Taehyung ghen với mình.
- Anh còn ở đó mà cười, Cảm phiền đi khỏi nhà tôi sớm một chút.
- Ah, ok ok tôi cũng định đi rồi.
Seok Jin đang định đứng lên thì Jungkook cũng từ nhà bếp đi ra.
- Anh về sao, Seokjin hyung?
- ừm, anh nghĩ mình ở đây làm ai đó không được thoải mái.
Cố tình nói to rồi liếc Taehyung một cái.
- Anh nói cái gì chứ, em rất thoải mái, Taehyung cũng vậy mà, đúng không?
Jungkook quay sang Taehyung rồi cười một cái rõ là không muốn anh phải làm trái lời cậu.
- AH HA, đúng rồi, anh cứ ở đây đi không phiền, không phiền đâu._Taehyung cười nói qua khẽ răng.
Anh đi thì đi luôn đi, còn ở đó bài đặt nói mờ mờ ám ám, ai chẳng biết anh đang nói tôi.
Chuông điện thoại của Seokjin vang lên.
- Ah anh đi đây, bà xã gọi, chắc là lo lắng cho anh lắm.
- Vậy lúc nào rảnh anh nhớ ghé qua chơi.
Jungkook tươi cười mà nói với Seokjin.
Còn Taehyung thì trong lòng đang thầm mong cho tên này không bao giờ quay trở lại. "Seokjin ah, tạm biệt và hẹn anh không có ngày tái ngộ, anh cứ một đi không trở lại đi nha."
Cả ba người đã đi ra cổng, Seokjin nói không cần tiễn nhưng Jungkook cứ một mực đi ra, thế là Taehyung cũng phải đi theo.
Một chiếc xe dừng lại trước cổng, kính hạ xuống, ah ra đây mà người hắn gọi là "bà xã" sao?
Quả đầu một màu trắng, da cũng trắng luôn, bộ đồ màu trắng, đã thế còn đi cái xe màu trắng nốt. Hình như rất thích màu trắng, nhưng cũng không nên thể hiện quá như vậy chứ. Seokjin ah anh nói hai chữ "bà xã" thật không biết ngượng mồm nha, LÀ "ông xã" mới đúng chứ.
- Ah đây là bà xã của anh tên Min YoonGi, thôi anh đi về đây.
Nói xong rồi Seokjin đi vào xe, còn không quên vẫy vẫy tay tạm biệt hai người đang đứng nhìn, anh ta có bình thường không vậy trời. Đi rồi thì cứ đi đi, còn làm cái trò luyến tiếc.
- Jungkook này, cả ngày hôm nay sao em cứ bơ anh thế.
- Tránh ra.
- Ah, em sao vậy, giận chuyện gì nữa sao?
Jungkook chỉ liếc Taehyung một cái rồi đi về phòng, leo lên giường nằm. Taehyung vẫn mặt dày bám theo, Jungkook khi tức giận quả thực rất đáng sợ nha, kiểu này lại phải đi dỗ rồi.
Cảm giác một bên giường như bị lún xuống, Jungkook quay sang thì thấy Taehyung, anh nhanh chóng đã đè lên người cậu.
- Yah, anh làm cái gì vậy hả?
- Em sao bơ anh vậy.
- Em mệt muốn ngủ thôi
Taehyung không nói không ràng cứ thế mà cúi xuống hôn môi cậu, lâu rồi không được hôn cậu anh như con sói hung ắc mà cắn cắn lấy nó. Anh đưa đầu lưỡi vào. Không khách khí mà hung hăng xâm chiếm khoang miệng cậu, thật lâu sau đó anh mới buông cậu ra, hai người điều thở hổn hiển vì thiếu ô-xi. Taehyng chưa dừng lại còn hôn cậu thêm lần nữa, lần này lâu hơn lần trước, đến khi Jungkook dùng tay đấm vào lưng mới chịu thả cậu ấy ra. Đã thế còn cúi xuống liếm liếm đôi môi nảy giờ đã bị sưng của cậu, môi vì bị hôn mà bây giờ biến thành một màu đỏ, ươn ướt, rất dụ người nha.
- Yah..Tên sói nhà anh..định làm cái gì hả...mau thả ra..
- Jungkook à, lâu quá rồi, anh không nhịn được nữa, nhìn em thế này anh thật sự không thể...
- Anh..mau...mau ....thả..em ra...ưm....tên khốn nhà anh...ưm
Jungkook lại bị kéo vào một trận hôn nữa, Taehyung lâu quá chịu không được rồi. Ở bên cậu suốt ngày bắt bản thân phải liềm chế thật không phải phong cách của anh.
Hai người cứ thế day dưa triền miên nhau, trong nụ hôn đôi khi còn phát ra tiếng rên rỉ của cả hai, nghe thôi cũng khiến con người ta sởn cả gai óc.
Taehyung chắc do đã nhẫn nhịn quá lâu nên bây giờ anh như con sói đói mấy tháng nay chưa được ăn, bản chất sói bị Jungkook thấy rồi thì cố giấu làm cái m* gì nữa. Ngày "động phòng" cũng vì em kêu mệt nên chẳng mần ăn được gì, coi như hôm nay em cho anh ăn bù...
..End chap 23.
{ đừng đọc chùa nha}
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIM
FanfictionAu: Sóc Thời lượng: longfic Tảng Băng rồi cũng sẽ có ngày tan chảy. "Anh nhất định sẽ làm cho em tan chảy trong tình yêu của anh. Anh sẽ ủ ấm con tim băng giá đó." ....... " Tại sao làm cho em yêu anh rồi lại bỏ rơi em. Em ghét anh Kim Taehyung" Th...