Chap12

8.3K 665 11
                                    

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook từ từ cất sách vở vào balô, cuối cùng cũng hết tiết học nên anh sẽ tiếp tục công việc đưa Jungkook về nhà.

- Cần anh giúp gì không?

- Không cần đâu cậu về trước đi, đợi tôi nảy giờ thật làm phiền cậu quá.

- Đã bảo là anh sẽ đưa em về mà. Còn nữa, em cũng nên đổi cách xưng hô với anh đi.

- Đổi sao? Vậy tôi nên gọi cậu là gì.

- Gọi là oppa đi._Taehyung mỉm cười mà nói với Jungkook.

- Cậu điên sao, chỉ có con gái mới gọi như vậy._Jungkook Khó hiểu nhìn Taehyung, tên này chắc không phải là không biết vụ này chứ.

- Vậy thì gọi là anh đi, anh cao hơn em mà._Jungkook à, em không biết sao trong mắt anh em như một thiếu nữ mới lớn, em còn xinh đẹp hơn cả nữ sinh trong trường.

- Sao cũng được..

Chiếc xe của hai người dần tiến về hướng nhà Jeon gia. Taehyung đang chìm đắm trong hạnh phúc vì người mà anh thích hiện đang ở ngay cạnh anh. Anh chuyên tâm lái chiếc xe mà không hề để ý có một chiếc xe khác đang theo đuôi hai người.

Bầu trời đen xám xịt có vẻ như là sắp mưa.

~~ Kít ~~ chiếc xe của anh dừng lại trước cổng nhà họ Jeon. Cậu vội mở cửa xe để đi vào nhà. Nhưng đột nhiên tay cậu bị nắm chặt.

- Này em không có gì để nói với anh sao?

- Nói gì...Ah hôm nay đã làm phiền cậu quá nhiều rồi, cảm ơn.

- Không phải.

- Chứ còn gì nữa? _ Jungkook nhìn anh khó hiểu.

- Nói em thích anh đi...

- ....

- Nói đi, nếu không anh sẽ không để em vào nhà.

- ...Cậu đúng là điên thật rồi._Jungkook đẩy cánh tay của Taehyung, rồi chạy nhanh vào nhà.

- Mặt đỏ hết rồi kìa, Jungkook của mình thật là dễ thương mà. _ Anh ngồi trong xe cười một mình, mà hướng mắt nhìn cậu đang hối hả chạy vào nhà.

....

Ở gần đó, có một chiếc xe khác cũng đã dừng lại quan sát hết mọi động tĩnh của cả hai người.

- Kim Taehyung, giờ thì tao đã nắm được điểm yếu của mày rồi._Han Minhae cười nhếch mép.

.....

Trời đen kịt, tiếng sấm chớp nổi lên khiến con người ta có cảm giác ớn lạnh. Từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống. Mưa cũng vì thế mà to dần. Ngồi trong phòng ngắm nhìn những hạt mưa rơi đột nhiên cậu nghĩ tới Taehyung.

- Không biết cậu ấy đã về tới nhà chưa.

Lấy tay sờ lên môi mình mà cậu nhoẻn miệng cười, cậu nhớ lại cảm giác môi hai người trạm vào nhau, cậu thích cảm giác đó, nó thật tuyệt, cậu cảm thấy bắt đầu nhớ anh rồi. Ở bên anh cậu có cảm giác thật an toàn. Sực tỉnh lại, cậu lấy tay vả vào má mình, Jungkook mày đang nghĩ gì vậy?

- Jungkook mày mau tỉnh lại đi. Đây không phải sự thật._rồi cứ thế khuôn mặt của anh lại tràn ngập trong suy nghĩ cậu. Tim cậu bắt đầu đập loạn xạ mỗi khi nghĩ về anh. Cậu luôn miệng nói không được nghĩ đến anh, nhưng đầu óc cậu thì lại không làm được.

[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ