Chap3

13.2K 948 26
                                    

Au: xin lỗi vì sự chậm trễ

-

- A Taehyung con đến rồi sao?

Người bố tâm lí hiểu chuyện gọi Taehyung đến ngồi xuống ghế sô pha.

- Học hành chắc mệt lắm đúng không con? Thời gian trôi qua nhanh thật mới thế mà con đã lên lớp 11 rồi.Đúng là nhanh thật. Nhanh thật.

Nhìn bố mình có vẻ như anh đã hiểu ông gọi mình vào đây là có chuyện cần bàn.

- Bố có chuyện gì sao?

Người bố gìa nhìn con rồi nói tiếp.

- Taehyung ah~~ Ta đích thực chỉ có mỗi con là con trai.

Nhìn Taehyung bên cạnh ông nói tiếp.

- Con đó......... con rất khác với những đứa cùng lứa. Bố biết. Biết chứ.

Ông gật gù cái đầu ra vẻ là một người cũng đã từng trải.

Nhìn thấy ông như vậy Kim Taehyung càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hình như là anh đã làm cho bố lo lắng quá nhiều rồi.

- Con đi xem mắt đi

Câu nói của bố vừa thốt ra như có một thứ gì đó chợt hiện lên tận sâu trong thâm tâm anh không định hình được đó là loại cảm giác gì.

Cả căn phòng như đóng băng. Có thể nghe thấy rõ tiếng thở của cả hai người.

Vì sao lại như thế này cơ chứ?

- Bố....

- Ta biết con không thích nữ nhân. Vậy con hãy thử đi xem mắt đi. Cậu ta là nam nhân. Trông vẻ cũng tuấn tú.

- Nhưng cậu ấy....

- Không sao, cậu ấy cũng điều thích nam nhân giống con.

Gì chứ bắt con đi xem mắt ư? Chuyện này đúng là điên rồ thật. Xem mắt chẳng phải chỉ có nam nhân với nữ nhân mới làm sao?

Vậy thì vì cớ gì mà ông ta lại bắt anh đi xem mắt với một người con trai. Trong khi chẳng biết mặt mũi đối phương ra làm sao, như thế nào.

Suốt quãng đường từ công ty về nhà anh không nói lời nào. Đơn thuần anh cảm thấy thật mệt mỏi. Và cũng rất tò mò về người mà anh sẽ đi xem mắt.

Rồi mọi người sẽ nghĩ sao về anh đây? Chắc họ sẽ không dám nói chuyện với anh nữa quá.

Một tên dị nhân chắc họ sẽ nghĩ anh như vậy đấy. càng nghĩ anh càng cảm thấy đầu mình như đau thêm................

Cứ thế Kim Taehyung dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ anh gặp Jeon JungKook.............................

......... Cậu ta cười trông thật đẹp. Nhưng sao cậu ta lại không cười nữa?

Gì chứ cậu ta đang định làm gì thế? Nhìn thấy Jeon JungKook đang cầm dao rồi tự cắt mạch máu trên cánh tay mình..Động mạch chủ bị đứt tức khắc máu tuôn ra thành dòng. Kim Taehyung có đôi phần sợ hãi. Cậu ta bị cái gì vậy? Chợt mùi tanh của máu xộc lên mũi. Máu nhiều quá. Là của Jeon Jungkook. Máu nhiều đến nỗi làm cho sàn nhà dần chuyển sang một màu đỏ. Từng dòng từng dòng nước màu đỏ cứ thế chảy ra. JeonJungkook cậu ta chắc đau lắm. Chưa dừng lại cậu ta cầm con dao găm đó từ từ đưa về phía cổ họng......

- KHÔNG!! Jeon JungKook cậu làm cái gì đó? không được ..... cậu mau dừng lại ngay.

--

-

-

- JEON JUNGKOOK

Kim Taehyung mở mắt ra. *phù* chỉ là mơ thôi sao? Với lấy cái điện thoại đang kiêu inh ỏi phía đầu giường. Là chuông báo thức. Chính nó đã kéo anh về thực tại.

- Jeon JungKook? Cậu rốt cuộc là cái gì thế?

Làm sao chỉ mới gặp mà tôi đã bị cậu làm cho sắp phát điên rồi............Cậu là gì chứ?..Tại sao tim tôi lại đập nhanh mỗi khi nghĩ về cậu?....Tại sao....?

~~~~~~

Chap hơi ngắn, chap sau Au sẽ bù ^^

[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ