"Không" đó là tất cả những gì mà Jeon Jungkook có thể nói với ba. Nhưng ông ta sẽ để yên cho cậu sao. Không đời nào. Cuộc sống của cậu, ngay lúc này cậu không thể tự quyết định nó được. Ba cậu nói là đã sắp xếp cho buổi gặp mặt rồi, tháng sau cậu sẽ phải đi.
- Này, nghĩ gì mà chăm chú thế?
Thấy Jeon Jungkook như người mất hồn, Taehyung vội thúc tay cậu rồi hỏi.
- Kh..ông có nghĩ gì đâu
- Thật không đó.....này là nghĩ tới bạn gái sao?
- .......
Jeon Jungkook không nói gì, Kim Taehyung cũng không hỏi cậu thêm nữa. Rồi tiết học cứ thế mà trôi qua.
Taehyung từ khi chuyển qua học ngày nào cũng đi theo Jungkook. Mỗi lần cậu đưa mắt hỏi thì lại bảo do trùng đường. Thật tình hôm nay cũng là do trùng đường sao? Cái kia, chỗ gốc cây sân sau của trường cũng chỉ có mỗi cậu là hay đến, từ khi nào mà giờ nó cũng đã trở thành chỗ quen của hắn ta.
- Này Jungkook cậu rất hay đến đây.
- Ừm. Nói thẳng ra là từ khi mới vô trường.
- Vậy sao, hình như cậu không hay nói chuyện phiếm cùng bạn học, kia có phải là cậu không có...
- ..._Đúng rồi, chỉ là không có chơi thân nên chỗ này bạn học chung cũng không biết, Taehyung hỏi vậy chắc cũng thắc mắc cái này. Là vì thế mà đi theo cậu đến chỗ này gần cả tháng nay sao?
- Ah, tôi không có ý sẽ chạm vào nỗi khổ của cậu nha, ặc thật tình chỉ muốn cùng cậu làm bạn._Taehyung cười ngượng ngùng như bị ai đó bắt gian, tay liên tục xua xua trước mặt Jungkook.
- Vậy sao....cậu muốn làm bạn cùng tôi sao.
- Ừm, cậu hình như rất thích nghe nhạc a. Cái này nghe hoài thật không tốt._Hôm nay lại một lần nữa Taehyung thấy cậu ta đeo headphone. Nhưng không rõ cậu ta đang nghe loại nhạc gì.
- Muốn dùng nó để quên đi thứ âm thanh hỗn tạp._Jungkookk khẽ nhếch khóe miệng mà cong lên thành một nụ cười. Cũng đủ làm tim ai đó xao xuyến đi, thật không nỡ rời khỏi nụ cười ấy, khuôn mặt ấy.
Taehyung thật sự đã quá mê cậu ta rồi, hàng ngày điều đi theo. Lẽo đẽo sau lưng cậu ta chẳng khác hình với bóng. Bất quá, chuyện này cũng tốt, trường mới bạn mới Taehyung cũng chẳng hề quen biết ai khác ngoài cậu bạn cùng bàn này.
...
Hôm nay là ngày đó....ngày Kim Taehyung "bị bắt ép" đi xem mắt.
- Ba, con tự đi được mà
- Để ta đưa con đi không được sao?
- Con lớn chừng này rồi ba không cần coi con như con nít vậy đâu.
- Vậy cũng được...Này con không định đi thay đồ sao?
Thấy thằng con nó kiên quyết vậy nên ông Kim đành chấp thuận mà theo ý con Trai. Nhưng cách ăn mặc này đúng là không thể chấp nhận đối với một người sẽ thừa kế tập đoàn của ông được.
Vẫn bộ đồ anh hay mặc. Quần jean có vài chỗ bị xé rách, áo thun, giày thể thao áo khoắc da. Trông thật xì-tai không kém phần sành điệu. Rất hợp với cậu trai trẻ 17 tuổi.
- Ba ah...bộ này là quá thời trang rồi.
- Cái thằng..mau đi thay bộ đồ nghiêm túc đi. Bộ đồ mà con mặc đi làm đó.
- AH lại là cái bộ đồ tây đó sao? Mặc nó khó coi chết đi được ấy. Để con đem lên xe rồi tới đó con thay...vậy nha con đi đây.
- Này...Kim Taehyung....haiz cái thằng...
Nhìn con trai độc nhất của ông chạy nhanh ra khỏi xe mà ông khẽ cong môi lên rồi cười.
Bây giờ anh đã tới điểm hẹn. là một nhà hàng ZZ rất nổi tiếng, được thiết kế theo phong cách tây âu nên bên trong nhìn rất sang trọng. Nhìn cậu đi vào mà mấy cô nhân viên không khỏi trầm trồ.
- Ah đó chẳng phải Kim Taehyung con trai độc nhất của tập đoàn TK sao?
- Cậu ta đẹp trai thật đó.
- Còn phải nói. Phong cách bụi bặm đó của anh ấy trông thật tuyệt.
- Chắc trưa nay tôi khỏi cần ăn cơm cũng được. Nhìn cậu ta thôi cũng đã đủ no con mắt rồi.
- Bla.....bla....
Anh không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh mà đi về phía bàn trống gần đó. Là chỗ mà ba anh đã đặt.
- Ô...gì thế này......Jeon Jungkook?
Vội ngước mặt lên người kia cũng ngạc nhiên mà liên tiếng.
- Kim Taehyung........Cậu làm gì ở đây?
- Tôi có hẹn. Cậu đến đây làm gì. Sao lại ngồi ở đây?
- Tôi cũng có hẹn.
"Không thể nào người mà ba muốn mình gặp là Jeon Jungkook" Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy nghi ngờ tự hỏi mình. Lúc đó điện thoại anh reo lên, là tin nhắn của ba. Kèm theo đó là một tấm hình, gì đây? |Con dâu của ta đó, hôm nay con trai hãy đi chơi vui vẻ với cậu ấy nha | nhưng sao người trong này quen thế nhỉ? Nhìn người trong màn hình điện thoại rồi nhìn Jeon Jungkook đangngồi đối diện. *Rầm* là JEON JUNGKOOK người sẽ kết hôn với mình.
- Cậu không sao chứ
Jeon Jungkook ngồi đó đã chứng kiến hết hành động kì lạ của Kim Taehyung nên lên tiếng hỏi.
- Hả....à....ừ...không sao.
Lúc này Taehyung ngồi xuống đối diện với Jungkook. Lấy lại bình tĩnh rồi hỏi Jungkook
- Lớp trưởng, cậu tới đây là để xem mắt.
- Sao cậu biết.
Đúng rồi, là cậu ấy. Kim Taehyung ah, cậu ta rồi sẽ trở thành vợ của mày đó. Kim Taehyung đột nhiên nhoẻn miệng cười, không biết vì lí do gì.
- Thật ra tôi tới đây là để từ chối họ.
Lời nói của Jeon Jungkook vừa thốt ra cũng chính là lúc nụ cười của Kim Taehyung vội tắt.
- Tại sao....tôi thì có gì mà không tốt.* Kim Taehyung gần như hét lên*. - à.......kh....ôn..g.....nghe nói con trai của Tk rất tốt..cớ gì phải từ chối. Chỉ là Taehyung cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu ta lại từ chối người "hoàn hảo" như mình.
- Vì.......người đó........là....là......nam nhân.....tôi với cậu ấy không thể.
" không thể ư? Chẳng phải ba tôi nói là cậu cũng thích nam nhân sao? Vậy tại sao cậu lại không thể chấp nhận tôi."
...Chap sau có nhân vật mới xuất hiện nha....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIM
FanfictionAu: Sóc Thời lượng: longfic Tảng Băng rồi cũng sẽ có ngày tan chảy. "Anh nhất định sẽ làm cho em tan chảy trong tình yêu của anh. Anh sẽ ủ ấm con tim băng giá đó." ....... " Tại sao làm cho em yêu anh rồi lại bỏ rơi em. Em ghét anh Kim Taehyung" Th...