Tặng chap <3 @BTS136 @bbbg44 ThuyNhiRena <3
Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi, vẫn là cái mùi mà cậu ghét nhất...... thứ âm thanh đó, hình ảnh ngày đó nó lại xuất hiện nữa rồi....Cậu vẫn hay nghe nhạc để quên đi tiếng hai xe va vào nhau, tiếng động cơ xe tan thành từng mảnh, tiếng thét....nhưng điều đó bây giờ không thể nữa rồi....Ông ta hóa ra chính là chồng của người đã giết ba mẹ, chị gái cậu....Thế mà cậu vẫn gọi hắn là "ba"...cố gắng học tốt để làm hắn vui, Jeon Jungkook ơi mày đúng là thằng ngốc...
.....
- Bác sĩ, cháu tôi nó có sao không?
- Ah, Cậu ấy hiện tại không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Sau khi bác sĩ đã rời đi. Ông vẫn đứng đó một hồi lâu, có vẻ như cậu không thể tha thứ cho ông. Đúng rồi Jungkook ta không mong con tha thứ cho ta, cho vợ ta.....
Kim Taehyung khi nghe tin Jungkook nằm viện liền lập tức phóng xe tới. Anh định đi vào phòng thì thấy ông Minyeol đang nói chuyện với bác sĩ. Khi bác sĩ nói giờ cậu đã ổn nên anh cũng bớt lo lắng hơn.
- Bác không định vào ạ?
- Không Taehyung, Jungkook bây giờ đang rất giận ta, tốt nhất ta không nên vào.
- Nhưng ruốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Jungkook nó biết chuyện rồi. Ta có lẽ từ nay sẽ ra ngoài sống, con hãy lo cho nó giúp bác.
- Bác định đi đâu?
Tránh mặt Jungkook ư? Nhưng bác ấy sẽ sống ở đâu chứ? Hình như người nhà họ Jeon cũng chẳng còn có ai.
- Ta có căn nhà riêng ở khu A nên giờ sẽ chuyển qua đó sống.
- Vâng, bác nhớ giữ gìn sức khỏe .
- Thôi ta đi đây.
Nhìn ông từng bước chậm chạp đi trên hành lang bệnh viện, đến khi bóng của ông dần biến mất, Taehyung mới vào phòng.
Anh thấy cậu đang nằm đó ánh mắt vô thức nhìn trên trần nhà, hình như cậu đã tỉnh từ rất lâu rồi.
Điều kì lạ, cậu không hề nhắm mắt.
- Kookie ah. Sao em lại ra nông nổi này.
Nhìn người mình yêu hiện tại sắc mặt xanh xao mà anh không thể kìm nỗi lòng mình. Anh cứ thế bước về phía cậu, anh ôm chặt lấy cậu, nhưng cảm giác nó thật xa lạ. Cậu vẫn không hề nhìn anh lấy một cái.
- Kookie ah. Em sao vậy? Nói gì đi.
Vẫn là im lặng, anh sợ, sợ một ngày cậu sẽ biến mất khỏi anh.
- Mẹ em mất rồi.....chị em cũng mất rồi...ba em....hức
Cậu định nói thêm nhưng nó đã bị cuốn theo tiếng nấc, cậu đang khóc.
- Anh biết._anh kéo cậu vào một cái ôm, để cậu dựa vào anh mà khóc.
Jungkook ah, nếu khóc làm cho em cảm thấy tốt hơn thì hãy cứ khóc đi, hãy để nó cuốn theo dòng nước mắt, rồi ngày mai sẽ đến nhanh thôi, em sẽ lại sống như ngày trước.
Jungkook hiện tại đã không còn khóc nữa, cậu dựa vào người Taehyung mà ngồi trên ghế gần cửa sổ. Cậu nói muốn đi hóng gió, nhưng Taehyung bắt ở lại nên giờ hai người phải ngồi như thế này.
- Taehyung ah, anh có thích em không?
- Không Jungkook ah, anh....anh hình như Yêu em mất rồi.
Jungkook giật mình nhìn Taehyung, anh hết thích cậu rồi. Nhưng câu nói sau đó của anh đã làm cậu an lòng hơn.
- Dù cho chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bên em chứ?
- Em ngốc quá, đương nhiên là sẽ như vậy rồi.
- Em ngốc nhưng anh vẫn yêu em?
- Ừm.
Jungkook bất giác mà mỉm cười, cậu hiện tại cũng có người để tin tưởng rồi. Taehyng ah, em cũng yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?
...
Vì bác sĩ nói cậu cần phải ở lại bệnh viện để kiểm tra nên Taehyung phải đi lấy đồ cho cậu thay. Vì cậu hiện tại không có người thân nên anh sẽ chăm sóc cho cậu.
Phòng bệnh khá rộng nhưng chỉ có mỗi cái giường nên anh sẽ ngủ ở ghế sô pha, vì anh nghĩ nếu để cậu ở đây một mình thì thật không ổn.
- Taehyung ah, anh ngủ chưa.
- ....
Anh không trả lời nên cậu cũng không hỏi nữa vì cậu nghĩ chắc giờ anh cũng mệt nên ngủ rồi.
- Anh thật ra không ngủ được. _ mãi một lúc sau đó anh mới trả lời cậu.
- Vậy anh lên đây nằm đi, nằm ở đó hình như rất lạnh._nói xong cậu liền nhích người sang một bên, chừa chỗ cho Taehyung cùng nằm.
Ai nha, Taehyung nảy giờ không ngủ được là do trời quá lạnh, nghe cậu nói thế anh liền lập tức nhảy lên giường.
Chắc do cậu nằm khá lâu, nên chiếc giường bây giờ thật ấm áp. Anh liền quay người sang đối mặt với cậu, rồi vòng tay qua người cậu mà ôm.
- Em cho anh ôm một lát, anh lạnh quá._Taehyung cứ thế mà tham lam hít mùi hương của cậu.
Cậu cũng vòng tay qua ôm anh, không hiểu sao Taehyung cảm thấy căn phòng như nóng lên, không còn cảm giác lạnh nữa, đúng là hiệu quả thật, rồi anh cứ thế mà ôm cậu ngủ tới sáng.
End chap 21
ĐỪNG ĐỌC CHÙA
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIM
FanfictionAu: Sóc Thời lượng: longfic Tảng Băng rồi cũng sẽ có ngày tan chảy. "Anh nhất định sẽ làm cho em tan chảy trong tình yêu của anh. Anh sẽ ủ ấm con tim băng giá đó." ....... " Tại sao làm cho em yêu anh rồi lại bỏ rơi em. Em ghét anh Kim Taehyung" Th...