Chap9

9.2K 704 8
                                    

Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn. Jeon Jungkook đã ngủ từ lúc nào không hay. Đưa mắt nhìn căn biệt thự của Jeon gia mà Kim Taehyung cảm thấy có chút gì đó khó hiểu. Căn nhà lớn như vậy lại không có nhiều đèn, trời tối nhìn vào đôi phần có cảm giác ớn lạnh.

- Thì ra nhà cậu nó như thế này.

Kim Taehyung không đành lòng đánh thức Jungkook dậy. Cậu ta nảy giờ khóc nhiều quá nên chắc bây giờ rất mệt. Làm Kim Taehyung phải hỏi ba mình địa chỉ nhà của cậu ta, đã thế còn chạy xe với vận tốc con rùa.

Kim Taehyung cười nhìn Jeon Jungkook ngủ say.

- Cậu ngủ yên bình quá nhỉ.

Kim Taehyung nhìn khuôn mặt Jeon Jungkook. Ánh mắt dò xét khắp nơi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi, Kim Taehyung muốn chiếm đoạt nó. Người Taehyung không thể tự chủ cứ thế mà từ từ tiến về phía Jeon Jungkook. Khoảng cách gần lắm rồi. Chỉ còn vài xen-ti-mét nữa thôi. Dục vọng trong người đang dần dâng lên. Ở khoảng cách này anh cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả vào khuôn mặt mình.

Cảm giác cả người như có luồng điện chạy qua. Kim Taehyung có thể nhìn thấy cả lông mi của cậu. Là môi hai người đã chạm nhau, mùi hương của cậu lan tỏa xung quanh. Anh cảm nhận được đôi môi mát lạnh đó. Taehyung tham lam, không muốn dừng lại, anh bắt đầu đưa đầu lưỡi của mình tách đôi môi mềm mại của cậu. Còn bàn tay thì cứ thế mà sờ soạng khắp nơi. Cảm nhận có vật gì đó ấm nóng bao phủ môi mình, Jeon Jungkook khó chịu cự quậy, vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Kim Taehyung như được phóng đại hết cỡ.

Cậu vội lấy tay mình đẩy người Taehyung ra. Kim Taehyung đúng là thừa nước đục thả câu mà.

- Ưm...ư..m.

Kim Taehyung cũng vì thấy Jungkook đẩy mình mà đành phải tiếc nuối rời khỏi đôi môi đó. Mặt Jeon Jungkook nay đã chuyển sang một màu đỏ. Taehyung mặt không hề ngại vẫn cười mà nói với Jungkook.

- Cậu ngại sao...vợ tương lai?

- MỐ?....đồ bệnh hoạn! Jeon Jungkook đẩy cửa xe rồi chạy nhanh ra ngoài. Cậu ấn chuông cửa một hồi thì cổng mới dần mở ra.

- .....Bệnh hoạn? Taehyung vẫn còn ngồi trên xe, đầu óc anh chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của cậu.

Cổng vừa mở, Jungkook vội chạy nhanh vào nhà. * thình thịch....thình thịch* cậu đưa tay lên cầm ngực trái của mình. Lúc này đây tim cậu đang đập rất nhanh. Cửa lại mở, người đi vào không phải chú quản gia mà là Kim Taehyung.

- Cậu làm gì ở đây, chỗ này không đón tiếp cậu đâu.

- Dù gì tôi cũng là khách, cậu nỡ ăn nói thế với tôi sao? À quên, là ba cậu gọi tôi vào đây chứ không phải tôi đi theo cậu đâu.

- Cậu.... Jeon Jungkook không nói gì thêm chỉ đi nhanh về phòng của mình rồi khóa trái cửa phòng lại.

Ông quản gia khó hiểu khi thấy Kim Taehyung đang chăm chú nhìn theo Jungkook, mà mặt của Jungkook thì lại đỏ như vậy. Ông chưa từng thấy Jungkook như vậy. Nhưng sực nhớ ra chuyện cần làm ông đành gác lại nó sang một bên mà lên tiếng.

- Cậu Kim. Ông Jeon đang trên lầu, mời cậu đi theo tôi.

- À vâng.

Taehyung gật đầu rồi đi theo chú quản gia. Cửa phòng vừa mở, Taehyung đã thấy ông Jeon Cười với mình.

- Cháu là con trai Ông Kim...mời cháu ngồi.

- Vâng .

- Con trai ông Kim đúng là tướng mạo rất tuấn tú ha.

- À vâng cảm ơn bác đã quá khen. Bác ơi Jungkook...

- Đó là cháu trai ta, cháu thấy nó thế nào, có thích nó không. Nó tính tình thất thường nên chắc hôm nay cháu vất vả lắm nhỉ.

- Không vất vả đâu ạ. Nhưng cháu là sao?

- Ta gọi cháu vào gặp ta là để cho hai đứa sớm làm đám cưới, dù sao thì hai đứa cũng đã biết nhau rồi.

- DẠ......?

- Jeon Jungkook nó đích thực là con của anh trai ta, ta là Jeon Minyeol là bác nó chứ không phải là ba ruột. Jeon Jungyeol, anh trai ta đã qua đời cách đây 12 năm mới chính là cha của nó. Đúng thế hai bác là anh em sinh đôi nên một đứa trẻ mới mất cha như Jungkook rất khó mà nhận ra được. Nó đã phải chịu một cú sốc rất lớn. Hai bác quả thực rất giống nhau.

Ông Jeon vừa nói vừa đưa cho Taehyung một bức ảnh. Quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy người trong ảnh không ai khác chính là ông Jeon và ba của anh Kim Dojin .

- Ông Jeon đã hứa sẽ gả con gái của mình cho Kim Dojin tức là ba của cháu. Nhưng nay ông ấy không còn, con gái cũng đã mất. nên ta mới làm theo cách này. Taehyung con có thể chăm sóc cho Jungkook chứ. Con hãy hứa với ta đi. Chỉ có như vậy ta mới yên tâm mà gặp anh trai Jungyeol.

- Bác àh, bác đừng lo lắng quá con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy mà.

- Cảm ơn con nhiều lắm. Ta Jeon Minyeol đã có thể thoải mái sống quãng đời còn lại rồi.

Trên đường trở về nhà Kim Taehyung không ngừng suy nghĩ về chuyện mà cậu mới vừa nghe. Không thể tin được, Jungkook đã phải chịu nhiều chuyện xảy ra đến thế.

Vừa về tới nhà, ông quản gia đã gặp rồi đưa cậu một tập hồ sơ.

- Thưa cậu, đây là thông tin mà cậu cần.

- Cảm ơn chú nhiều lắm, chú vất vả rồi.

...

"Jeon Jungkook, ra là đã phải chịu đựng những chuyện như thế này sao? Em thật tình, suốt ngày đeo headphone không mở miệng nói chuyện cùng ai, như vậy là có thể lẫn trốn được nó sao?"

[Longfic- VKook] ĐÁNH CẮP TRÁI TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ