- Anh đang nói cái gì thế?
- Là anh đã từ chối cô ấy, là anh đã từ chối đàn em tỏ tình với mình mười năm trước... - Thậm chí là sau hai tuần không gặp mặt, Ngô Nha Lâm vẫn còn nhói đau khi nhắc đến chuyện này.
- Cái... Cái gì? - Nhược Hàn hét toáng lên - Anh từ chối người ta? Hơn nữa cái gì mười năm trước, hai người từng học chung trường, mười năm trước... - Nhược Hàn lẩm nhẩm tính toán trong đầu - Lúc đó cô ấy tỏ tình? Với anh? - Nhược Hàn thừ người ngồi lên ghế, sắc mặt vẫn còn rất kinh ngạc.
Sự việc đã qua lâu rồi vậy mà bây giờ Nhược Hàn mới hay được tin. Không khí trầm lắng bao quanh. Tiếng nhạc và tiếng trò chuyện của khách vẫn còn, cớ sao hai người đối diện với nhau lại không mở miệng lấy một lời.
- Vì sao? Anh bị điên hả? - Nhược Hàn bức xúc. Không thể tin được lại còn có người ngu ngốc như vậy - Hả? - Thấy anh không trả lời, ngược lại còn hờ hững, Nhược Hàn ghì chặt bả vai của anh, ép anh phải đối diện với mình - Anh điên thật rồi. Không, phải nói là ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc.
- Đúng rồi, cậu cứ trách tôi đi. - Ngô Nha Lâm không buồn phản kháng - Là tôi điên rồi, làm sao xứng với người hoàn hảo như cô ấy.
- Anh là vì cảm thấy không xứng nên mới từ chối? - Nhược Hàn cười khẩy - Ngay cả từ chối cô ấy, anh cũng không có tư cách đâu ông chủ. Anh làm tổn thương người ta, thật hèn hạ. - Nhược Hàn không thèm đôi co với anh nữa, tức giận bỏ đi.
Đúng rồi, cứ để anh làm kẻ điên kẻ khùng đi, dù sao cũng chẳng còn gì để mất nữa, anh chẳng buồn quan tâm. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn, cũng chẳng phải vì kẻ như anh mà biến chuyển gì lớn lao. Nhưng Ngô Nha Lâm phát hiện, không có Bạch Thiên Ân, anh sống giống như kẻ đã chết.
Hôm nay, anh ăn mặc điển trai, lại chỉnh chu. Hơn nữa, Nhược Hàn còn ra sức dặn dò, chỉnh sửa quần áo đầu tóc cho anh nữa. Thật ra hôm qua, anh nhận được lệnh của Bạch Thiên Thư, hôm nay phải lập tức làm hòa với Bạch Thiên Ân. Dùng cái thân tàn mà làm cô vui, nếu không Bạch Thiên Thư sẽ làm cho cái quán cà phê này vĩnh viễn biến mất. Nói xong câu đó, liền rời đi. Mà anh cũng chỉ kịp nghe, không hiểu tại sao tâm trạng Bạch Thiên Thư lại thay đổi 180 độ như vậy.
Điều đó anh vốn dĩ không quan tâm. Bây giờ anh đang ngồi trên taxi, đang trên đường đến Bạch Bối. Bạch Thiên Thư nói cô hay ở công ti làm việc, liền đưa danh thiếp cho anh. Cả đời này Ngô Nha Lâm không nghĩ mình sẽ đặt chân đến đó, nhưng lần này là vì Bạch Thiên Ân. Anh vốn nghĩ vì lời đe dọa của Bạch Thiên Thư nên mới đi, nhưng trong thâm tâm, thực sự nỗi nhớ cô sắp bung xõa tất cả, sắp đánh bại cả chút lý trí còn sót lại của Ngô Nha Lâm.
Nếu cô không vui, anh khẳng định mình rất đau lòng. Nghe Bạch Thiên Thư kể cô đã phải làm việc rất căng thẳng. Lỡ như tới ngày cô lại bị đau bụng như lần trước thì phải làm thế nào. Còn có ai lo cho cô không? Vừa nghe Bạch Thiên Thư nói đồng ý cho hai người qua lại, anh liền không ngừng muốn nhào đến bên cạnh Bạch Thiên Ân.
Ngô Nha Lâm phát hiện mình nhớ cô đến nổi không bất chấp đến thân phận nữa rồi. Chỉ cần Bạch Thiên Ân nói không thích, anh có thể lập tức rời đi, thậm chí nếu cô có trêu đùa với anh, anh cũng cam lòng làm đồ chơi cho cô, cho đến khi cô chán thì thôi. Anh biết thời gian hai người ở cạnh nhau rất đáng quý, mỗi giây mỗi phút đều phải trân trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cà phê sữa vị đắng
RomanceTên truyện: Cà phê sữa vị đắng Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HE Số chương: 27 chương Giới thiệu: Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn t...