Ăn tối bàn bạc với Diệp Khắc Hoàng xong, Bạch Thiên Ân cùng anh trở về căn nhà nhỏ của hai người. Nhưng sự tình đâu có ai ngờ được, hạnh phúc cũng không phải là có thể duy trì mãi mãi. Cái ngày mà anh rể và chị xảy ra mâu thuẫn, hiện tại, cô cũng sắp gặp phải.
- Cao Mỹ? - Tuy là trong ánh đèn đường mờ ảo, Ngô Nha Lâm cũng không thể không nhận ra người con gái hơi gầy mỉm cười yếu ớt, bên cạnh dắt theo một đứa con trai tầm sáu, bảy tuổi.
- Ba! - Đứa nhỏ hét lớn, chạy tới nhào vào lòng anh.
Mà chỉ một tiếng "ba" thôi, đã làm tim Bạch Thiên Ân rạn nứt thành từng đường. Ngô Nha Lâm cũng hết thảy sửng sốt, vô thức mà để đứa nhỏ cạ cái đầu nhỏ vào ngực anh.
Khoảnh khắc xúc động trôi qua. Đúng là không có gì là không thể. Không ngờ Cao Mỹ mấy năm sau trở về, lại dắt theo đứa nhỏ gọi anh là ba. Mà Bạch Thiên Ân bây giờ không thể biểu hiện được cảm xúc gì cho thật triệt để. Đứa nhỏ quá mức đáng yêu, quá mức trong sáng, Bạch Thiên Ân không nỡ làm tổn thương nó.
- Cảm ơn! - Cao Mỹ nhận lấy ly nước rồi thở dài não nề.
- Em nói, đứa trẻ này là con anh? - Ngô Nha Lâm khó tin nhìn vào đứa trẻ đang chớp chớp mắt. Lòng anh đau nhói, thật sự nó có đôi mắt rất đáng yêu, giống Cao Mỹ. Tại sao? Tại sao không phải là vài tháng trước, vài năm trước, mà là bây giờ, bây giờ anh đang vừa có cuộc sống rất bình yên với Bạch Thiên Ân.
- Đúng. - Cao Mỹ gật đầu chắc nịch. Rồi Cao Mỹ nhìn qua Bạch Thiên Ân nãy giờ đang ngồi thất thần bên cạnh.
Cô gái này ngũ quan thanh nhã, là con nhà giàu có, lúc nãy còn đi xe sang trọng nữa. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Thiên Ân dán lên sàn nhà lạnh ngắt.
- Cho nên bây giờ, em về đây... - Được rồi, Ngô Nha Lâm không phủ nhận trước kia có một lúc hiếu kỳ sinh lý hồi đại học năm nhất, anh cùng Cao Mỹ đã xảy ra quan hệ. Chỉ có một lần đó, mà lại có mang sao?
- Em, em muốn... - Cao Mỹ cúi đầu cắn môi, tuy biết nói ra điều này vô cùng tàn nhẫn và không công bằng với anh, nhưng vì Tiểu Đạt, Cao Mỹ không còn cách nào khác - Em muốn cùng anh nuôi Tiểu Đạt. Nó cần ba...
Khoảng lặng lại bao trùm quanh căn nhà. Mà trong đó chỉ có tiếng cười của đứa nhỏ. Ngô Nha Lâm đau xót khó xử, rồi anh lại nhìn sang Bạch Thiên Ân. Đôi mắt chỉ xuất hiện màng sương mờ không rõ. Cô không khóc, cô cần suy nghĩ mình phải làm như thế nào tiếp nhận sự thật này đây. Cô không nỡ buông bỏ hạnh phúc khó khăn lắm mình mới lấy lại được, bây giờ, lại để vụt mất sao?
Nhưng mà, cô cũng không thể nào ích kỷ. Bản tính của cô không thể để cô làm vậy, mà Bạch Thiên Ân cũng không muốn cản trở hạnh phúc của gia đình người ta.
- Ân... - Ngô Nha Lâm đặt tay mình lên tay cô. Bạch Thiên Ân giật mình, sau đó cô khẽ khàng rút tay ra. Ngô Nha Lâm bất chợt nín thinh, anh không biết phải nói gì.
- Em muốn suy nghĩ. Tạm thời ba người cứ ở đây, em về biệt thự. - Không đợi anh nói thêm gì nữa, Bạch Thiên Ân vội vàng đóng cửa ra ngoài.
Ngô Nha Lâm lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cô mà tim rỉ máu. Anh thật vô dụng, đã đi không được, còn làm phụ lòng cô, phụ lòng Bạch Thiên Thư và anh rể. Vốn tưởng có thể một nhà bốn người cùng nhau vui vẻ. Bây giờ mỗi người lại đi mỗi ngả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cà phê sữa vị đắng
RomanceTên truyện: Cà phê sữa vị đắng Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HE Số chương: 27 chương Giới thiệu: Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn t...