Chương 4: Bạn đi bộ

455 20 0
                                    

- Anh tới rồi sao thiếu gia?

Bạch Thiên Ân rõ ràng không biết tên vị này, cũng chẳng buồn tìm hiểu, mà Bạch Thiên Thư lại càng không tiết lộ cho cô biết. Ngô Nha Lâm nhận thấy có một người lạ khí chất thượng lưu, rõ ràng là người giàu có đến bắt chuyện với cô, liền sinh lòng đố kị, cùng khó chịu.

- Cô rốt cuộc làm sao mới chịu buông tha cho ba tôi? - Lời nói của hắn vô cùng nặng nề, lại mang ý trách móc. Nhưng Bạch Thiên Ân vẫn cứ chống cằm mỉm cười.

- Anh cho rằng tôi có ý đồ với nhà anh? - Bạch Thiên Ân nói vô cùng đúng, cô ngồi không cũng có tiền để tiêu, cớ sao lại dây dưa với mấy khoản đầu tư này nọ chứ? Chỉ có ba hắn là cố chấp muốn tham lam mà thôi.

- Cô... ba tôi muốn mượn cô thuyết phục chị mình. - Hắn không màng tới những lời hoa lá mà ba giảng đạo lúc sáng trước khi đi, liền nhanh chóng nói ra ý định như muốn từ chối, hoàn toàn không có ý thuyết phục.

- Anh thật là khác với những người khác. - Bạch Thiên Ân nhàn nhạt hớp một ngụm cà phê, nhận thấy ánh mắt Ngô Nha Lâm nhìn mình trong lúc mang cà phê ra có chút kỳ quái, cô liền tự tin nói tiếp - Những người khác thông thường sẽ nói những lời có cánh để phụ họa cho mục đích của mình, anh chỉ nói như vậy, không sợ tôi từ chối hay sao?

- Dù sao từ chối hay không cũng chẳng phải chuyện của tôi, cô còn không mau nói để tôi biết mà còn về nói với ông già. - Thái độ hắn vô cùng hách dịch, nhưng vẫn chưa thể khiến cô động tâm mà nổi giận.

- Vậy tôi xin từ chối. Mong anh về nói lại với chủ tịch cho. - Bạch Thiên Ân nói xong thì lại cắm đầu vào laptop, coi như là tiễn khách.

Hắn nhận thấy thái độ khinh thường của cô rất tức giận, lại còn cái tên tàn phế ngồi xe lăn bên cạnh cứ nhìn mãi không chịu đi. Cà phê cũng chưa động, hắn hung tợn bỏ đi, còn dùng chân đá cho xe của anh mất thăng bằng lăn ra xa. Bạch Thiên Ân nhanh nhạy liền vịn chỗ tay cầm giữ xe lại. Hành động của cô nhanh đến nỗi anh còn chưa nhận biết được, gương mặt hai người đã gần nhau như vậy.

- Anh không sao chứ? - Bạch Thiên Ân lo lắng nhìn xung quanh xem xét. Hàng lông mày thanh tú của cô chau lại thôi mà cũng làm anh đau lòng như vậy, rốt cuộc đây là loại cảm giác gì? Có phải anh là lâu quá chưa tiếp xúc với người nên đâm ra có ảo giác không?

- Anh... - Ngô Nha Lâm đột nhiên chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của cô.

- Hửm?

Chỉ cần thanh âm nhỏ nhẹ của cô sao lại kích thích anh đến như vậy. Bạch Thiên Ân ngồi xổm ở dưới ngoan ngoãn như chú mèo con, trông thật đáng yêu. Anh không quan tâm cô và người đàn ông lúc nãy nói chuyện gì, có quan hệ gì. Anh chỉ thấy lồng ngực mình rất khó thở.

- Anh vẫn chưa biết tên em. - Sau một hồi cực nhọc, cuối cùng anh cũng mở miệng được.

Bạch Thiên Ân vì vẻ mặt căng thẳng ngây ngô của anh mà phụt cười. Nụ cười của cô bây giờ thực thoải mái, không hề xã giao, cũng không phải miễn cưỡng. Cô ngưng cười một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà tâm tình:

- Em tên là Bạch Thiên Ân, anh phải nhớ thật kỹ đấy, là Bạch Thiên Ân.

- Anh là Ngô Nha Lâm. - Anh cũng tự nhiên mà giới thiệu tên mình. Biết được tên cô thật là thoải mái - Chẳng hay, buổi tối em có rảnh không?

[Full] Cà phê sữa vị đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ